Vị Tăng đó là người thanh niên vào năm 1992 được người cậu đưa đến chùa Lai Phật xin lão Hòa thượng Hải Hiền máy niệm Phật, đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của Pháp sư Ấn Chí đã đi vào cửa Phật. Có một lần lão Hòa thượng đang chẻ củi trong tự viện, vị cư sĩ này nhìn thấy nên đi tới nói: “Ngài đã lớn tuổi rồi, đừng làm những việc như vậy nữa, mệt đến bệnh rồi phải làm sao?” Lão Hòa thượng cười mà nói: “Làm người có nhiều công việc mà! Tự mình có thể làm thì tự mình làm, đừng trông chờ người khác.” Cư sĩ lại hỏi Ngài: “Cả ngày Ngài vẫn không ngừng mà làm, không mệt sao?
Lão Hòa thượng nhẹ nhàng nói: “Khi làm việc mệt rồi, trong lòng niệm ‛A Di Đà Phật’, thì không mệt nữa.” Nói xong Ngài cười rất hiền từ, rất vui vẻ, rất chân thật. Mùa xuân năm 2011, Pháp sư Khai Trung cùng một nhóm năm người đến chùa Lai Phật bái kiến Hòa thượng Hải Hiền. Lão Hòa thượng bình thường rất ít nói chuyện, lần này Ngài nói chuyện với họ suốt 12 tiếng. Ngài khuyên mọi người nhất định phải nghe Pháp của lão Pháp sư Tịnh Không, đừng làm lỡ cơ hội thành Phật trong đời này, đừng nên tham luyến tiền tài và mê tình của phàm trần, đi qua cái thôn này thì không còn nhà trọ đó nữa, thế gian này là hư vô, đừng tiếp tục chịu khổ trong Thế giới Ta Bà nữa, Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, chăm chỉ niệm Phật thì có thể đến, tại sao không chăm chỉ niệm Phật chứ?
Lão Pháp sư giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ? Trong tâm thành thật niệm Phật, sự việc nên làm thì vẫn phải đi làm, không thể không làm, chỉ cần tâm thanh tịnh, chỉ có A Di Đà Phật, không để tâm đến việc khác, sẽ không làm lỡ việc thành Phật. Lão Hòa thượng nói xong, nói với mấy người họ: “Trưa nay đừng đi, ăn mì hương thung.” Nói xong thì tiện tay cầm cái lưỡi liềm để vào thắt lưng, cầm cái thang hướng về cây hương thung sau đó leo lên cây, một chút công phu thì đã chặt được một nhánh lớn mầm hương thung.
Mọi người chụp lấy mầm hương thung mà lão Hòa thượng chặt được, lại giúp lão Hòa thượng vịn chặt cái thang, đợi khi Ngài leo xuống, một vài người cùng khuyên
lão Hòa thượng nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng có suốt ngày làm những việc này nữa. Lão Hòa thượng cười và nói: “Trong tâm có Phật, làm gì cũng không mệt.” Lão Hòa thượng tuổi tác lớn như vậy, mỗi ngày làm việc từ sáng đến tối, sao lại có thể không cảm thấy mệt mỏi? Khi Ngài đang làm việc, không nghĩ đến mình đang làm việc, không nghĩ đến mệt, trong tâm của Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không nghĩ mệt thì không mệt, không nghĩ cực khổ thì không cực khổ, niệm niệm đều là “A Di Đà Phật”, thì pháp hỷ sung mãn.
Khi Ngài làm việc không có “ngã”, Ngài quên mình, Ngài vô ngã. Cho nên bất luận là lượng công việc của Ngài nhiều bao nhiêu, thời gian làm việc lâu bao nhiêu, Ngài tuyệt đối không mệt mỏi. Có người tán thán Ngài sức khỏe tốt, nhưng mà không biết vì sao sức khỏe của Ngài tốt như vậy. Đó là bởi vì Ngài đã buông bỏ vạn duyên. Lão Hòa thượng Hải Hiền vì chúng ta thị hiện thật là vi diệu, Ngài thật sự buông bỏ vạn duyên. Lão Hòa thượng Hải Hiền cả đời đều vất vả cần cù mà lao động, không có một ngày ngơi nghỉ. Ngài không biết mệt, biểu hiện bên ngoài là một phúc tướng hoan hỷ, phúc tướng hỷ duyệt. Ngài làm ruộng chính là đang tu hành, Phật hiệu của Ngài 24 tiếng không gián đoạn.
Có thể nói, trong tâm Ngài không có tạp niệm, không có phan duyên, không có không tùy hỷ công đức, tuy rằng tùy duyên, tùy hỷ, lại không để trong tâm mảy may nào, luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây chính là lão Hòa thượng Hải Hiền, đây gọi là tu Tịnh độ, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Ngài niệm như vậy suốt 92 năm, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh đến Tịnh độ của A Di Đà Phật.
– Trích: sách Hải Hội Thánh Hiền Lục (Hòa Thượng Hải Hiền)