Sự sum họp của gia đình đều là nhân duyên: “Có ân, có oán, có đòi nợ, có trả nợ”.
Trước khi cha mẹ sanh ra ta thì ta ở đâu, tương lai đi về đâu chưa từng nghĩ qua, cũng chả cần nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến là làm sao kiếm ra tiền, thăng quan phát tài, tranh danh đoạt lợi, thành gia lập nghiệp. Vì cái mạng sống vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm mà bôn ba lao nhọc, tạo các tội ác. Các thứ tạo tác này đều là xu hướng dẫn đến con đường phiền não. Phiền não đều do tham sân si mà có.
Những nhà đại phú quý đều là người đời trước đã từng ở trong Phật môn niệm Phật tu phước mà không thể liễu sanh tử; trong đời này có quyền có thế làm càng làm bậy, họ tạo tội nghiệp đó sánh với người thường nặng hơn nhiều. Một người thật sự giác ngộ là phải lấy việc sanh tử làm mục tiêu.
Trên thế giới này chẳng có một vật gì chúng ta có thể mang theo được – chúng ta đến thế giới này chẳng mang theo chi cả, mai sau lúc ra đi cũng chẳng mang theo vật gì cả, duy chỉ có nghiệp theo mình – nghiệp lực chi phối chúng ta vào lục đạo luân hồi.
Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước khi vãng sanh một ngày, buổi chiều hôm ấy dẫn mấy đứa học trò đi dạo thì đã đem tin tức thố lộ cho học trò rằng: “Ngài phải ra đi, chẳng muốn ở lại nữa”. Ngài cho học trò biết rằng: “Thời cuộc đã loạn lắm rồi, cho dù chư Phật Bồ tát thần tiên có xuống trần cũng chẳng cứu được nổi – duy chỉ có một con đường sống là tự mình niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ”; đây là lời dặn dò sau cùng của thầy Lý.
– HT Tịnh Không
Xin Thường Niệm A Di Đà Phật