“Do nhất tâm mà đắc ba trí”:
Ba Trí là Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí, và Nhất Thiết Chủng Trí.
Nhất Thiết Trí là chứng đắc của A La Hán,
Đạo Chủng Trí là chứng đắc của Bồ Tát,
Nhất Thiết Chủng Trí là sự chứng đắc nơi quả địa Như Lai.
Nhất Thiết Trí là biết bản thể của hết thảy các pháp.
Đạo Chủng Trí là biết Tánh và Tướng của hết thảy vạn pháp.
Nhất Thiết Chủng Trí là không gì chẳng biết, không gì chẳng thể, đó là trí huệ rốt ráo viên mãn, học từ nơi đâu ?
Do từ nhất tâm mà đạt được ! Câu này quan trọng lắm !
Vì mục tiêu tu hành của Tịnh Độ Tông là nhất tâm, nhất tâm bất loạn. Bắt đầu là nhất tâm, cuối cùng đắc nhất tâm, khởi đầu bèn dạy quý vị điều gì ? Nhất tâm niệm Phật.
Do đó, trực tiếp dùng nhất tâm, dùng nhất tâm thì mới có thể chứng nhất tâm. Khởi đầu dùng nhất tâm là tâm ý thức, chẳng phải là chân tâm, mà là vọng tâm, tức tâm ý thức.
Tâm ý thức vọng niệm rất nhiều, vọng tưởng rất nhiều, nay ta chuyên tâm nơi một Phật hiệu, dùng một Phật hiệu để thay thế tất cả hết thảy vọng niệm, tức là dùng một niệm thay thế hết thảy vọng niệm, quy hết thảy vọng niệm vào một niệm, điều này được gọi là “nhất tâm”, dùng phương pháp này để tu.
Đến khi tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng còn, bèn chứng đắc nhất tâm. Nhất tâm là chân tâm, đã chứng đắc.
Phương pháp tu học này thẳng thừng, thỏa đáng, chẳng giống các pháp môn khác phải đi vòng vèo, chẳng biết phải đi vòng vo đến khi nào thì mới có thể đạt đến. Pháp môn này là trực tiếp, đạt được ngay lập tức.
H.T. TỊNH KHÔNG !
(Quán Vô lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa)