Ở đây tôi nói cho quý vị dễ hiểu.
Qúy vị đọc kinh Pháp Hoa nhớ Đề Bà Đạt Đa là người ân hay người oán của Phật?
Bởi vì nếu trong kinh A Hàm thì Đề Bà Đạt Đa là người phá hòa hợp tăng, xuất Phật thân huyết, phạm tội ngũ ngịch gọi là tội phải đọa không thể cứu.
Nhưng trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là người ân của Phật, thiện hữu tri thức lớn nhờ đó mà Ngài ngộ đạt được kết quả được kinh Pháp Hoa.
Dường như nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Phật đạt đạo, thì chính cái này tôi mới nói kinh Đại thừa có sức mạnh phi thường. Bởi vì chúng ta tu luôn có cái bệnh sợ người ta phá.
Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ma Vương đến bu lại phá Ngài dùng câu chú nào? Dùng lá bùa nào trị không? Có không? Không có.
Trong kinh nói Ngài dùng kiếm trí tuệ, cung thiền định để trị ma vương, định và tuệ. Nên khi nó giả ma nữ quấy rối Ngài, Ngài nói đồ giả dối đi đi ta không cần, nó xấu hổ và đi hết.
Phật biết nó là đồ giả dối còn mình thấy thiệt nên mình lầm, thì cái đó là trí tuệ. Thành ra mình tu ko chịu trí tuệ thiền định mà thấy bùa thấy chú không thì đó là trái với Phật rồi. Và ở đây Đức Phật thành đạo không phải vì những ân nhân thí chủ giúp đỡ Ngài mà ngay Đề Bà Đạt Đa là thù Ngài, luôn làm khổ cho Ngài, mà Ngài vương lên được sớm thành đạo thì Ngài được kinh Pháp Hoa do Đề Bà Đạt Đa.
Cho nên quý Phật tử có lỡ ở trong gia đình mà không thuận thảo mình tu thì nên nghĩ làm sao? Biết đâu người làm chướng trong gia đình mình là ân nhân số một của mình nhờ người đó mình chóng thành đạo, đừng co buồn đừng có hận người đó, người đó là ân nhân số một của mình, mình nghĩ vậy quý Phật tử có buồn có giận ai không?
Người chọc phá mình là ân nhân mình thì người giúp đỡ mình cũng là ân nhân mình. Cả thế gian ai cũng là ân nhân mình hết , kính trọng và không thù không ai hết thì tu rồi vì vậy có mau thành Phật không? Thì đó nhờ vậy mà Phật nhờ Đề Bà Đạt Đa mà sớm thành đạo, mới được Pháp Hoa.
Như vậy nói như Đề Bà Đạt Đa dạy kinh là không phải, mà là sức tu giác ngộ mạnh của Ngài.
Hiểu vậy rồi thì quý Phật tử giả sử có ai tìm đến nhà trêu phá mình đừng nóng , đừng nói là ma quỷ phá. Phật tử hay có bệnh thấy mình tu đàng hoàng mà họ chê chọc phá mình thì nói đó quỷ phá tui đó phải không? Cái đó là cái không tốt.
Ai chọc phá mình thì đó là ân nhân đó , như vậy nghĩ thế gian này là Bồ Tát hết ,chớ không có quỷ. Còn thấy người phá mình là quỷ thì thấy thế gian này người xấu quỷ không à, chỉ có mình là tốt đó là cái ngã lớn. Từ cái ngã lớn thành cái tu nó sụt.
Qúy vị thấy cái trọn tâm tu chưa! Cái tu là cái mình phải can đảm kiên quyết mọi vấn đề trở ngại đều sức đẩy để mình tu lên, chớ không phải trở ngại để mình lui.
Vậy thì tất cả đều là ân nhân đều là bồ tát hết, bồ tát lớn bố tát nhỏ. Bồ tát nhỏ thì giúp đỡ mình, bố tát lớn thì làm khổ mình, hiểu vậy thì vui vẻ hết không bao giờ buồn phiền ai hết, chính đó là tu.
Còn buồn giận người này , nói người kia quỷ là chưa tu rồi.
Quý vị đọc thấy trong kinh Pháp Hoa nói lên tình thần Đại thừa là một sức mạnh để mình vương lên không phải trốn tránh ,cầu xin.
Hòa Thượng, Thiền sư Thích Thanh Từ.
Trích trong : “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”