Trước đây tôi đi mua cá con chim con, bao giờ cũng không thèm để mắt đến người bán, có một tâm lý cao ngạo đang ra vẻ cao quý: “Các người, những kẻ đáng thương không biết nhân quả này, làm loại nghiệp ác vớt cá bẫy chim, tương lai sớm muộn gì phải thọ báo thôi!”. Đến chợ bán thức ăn nhìn thấy đồ tể ném cá giết cá, càng không kềm chế được chửi rủa trong tâm: “Tương lai ông phải đọa địa ngục đấy!”.
Cho nên tuy nói phóng sanh mang đến một niềm vui rất lớn cho tinh thần tôi và sự bình phục dường như hoàn toàn cho một thân thể ốm đau, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn còn vì vọng tưởng chấp trước của chính mình mà khởi lên phiền não, có lúc thậm chí nghĩ: “Tôi phóng không ngừng, người bán được lợi ích thì không ngừng bắt, đây không phải là vòng tuần hoàn ác tính sao? Tôi nên làm như thế nào hả?”.
Cuối cùng tôi gặp được một người phóng sanh có trí tuệ như Phật Bồ tát, lời nói hành động của anh ta đã làm tôi cảm động sâu sắc.
Đó là một sáng sớm ngày đông, tôi theo thường lệ đi chợ hoa điểu mua chim sẻ, có sạp không tập trung rày đây mai đó, cũng có những tiểu thương có giấy phép. Đúng lúc tôi vừa muốn lấy tiền ra, bỗng nhiên nghe phía sau một người con trai nói:
– Bác ơi, lồng chim sẻ này là bác tự bắt lấy hả?
– Đúng đấy, chàng trai cậu mua mấy con nha.
– Trời lạnh thế, bác tuổi tác cũng lớn rồi, bắt mấy chú nhỏ cũng không dễ dàng ha?
– Ai, già cả rồi, trong nhà có bà nhà đang bệnh, ngày tháng khó sống, chỉ có thể làm việc mua bán không vốn này thôi.
– Bác xem con toàn bộ mua hết 500 đồng đủ không?
– Mua nhiều vậy, cậu phóng sanh hả?
– Dạ, bác xem tiền đủ không?
– Hề hề, được a được a, phóng sanh tốt đấy. Bán cho cậu đấy, chàng trai.
– Cám ơn bác nha! Con có thể nhờ bác giúp một việc được không?
– Được chứ, đừng khách sáo.
– Chúng ta cùng nhau phóng sanh được không?
– Hả?! Cậu nói gì?! Tôi?!
– Dạ, lão Bồ tát, chính là bác ạ, đây, hai bố con mình bây giờ thì để chúng nó về nhà nhé.
Bác ấy mở cửa lồng ra, đôi tay từng nhốt những chú chim vào lồng hơi run vì xúc động. Trong chớp mắt, những chú chim sẻ nhỏ chen lấn bay lên không trung, mỗi con phát ra tiếng kêu lanh lảnh, rõ ràng khác hẳn bộ dạng ủ rũ trong lồng trước đây, người có mặt vây quanh nhìn đều không kềm được mà khen ngợi.
– Cám ơn bác, lão Bồ tát! Nguyện Phật A Di Đà bảo hộ cả nhà bác mạnh khỏe, hạnh phúc!
– Bác…
Bác ấy đã thấm đẫm nước mắt, giọng cũng nghẹn đi:
– Bác tiếp xúc qua không ít người phóng sanh, nhưng cháu là bác chưa từng gặp qua. Bác chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ tự tay phóng sanh, bác chỉ muốn bắt chim đổi tiền, trị bệnh cho bà nhà, việc khác cũng không chú ý lo nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay bác lại có thể cũng đã thành người thiện, thành người công đức liễu ngã.
– Lão Bồ tát, chúng ta đem công đức phóng sanh hôm nay hồi hướng cho bà nhà của bác được không? Nguyện cho bác ấy trong ánh từ quang của Phật A Di Đà sớm ngày bình phục!
– Được!
Lúc này, người xung quanh cũng đều không hẹn mà đồng chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt khấn thầm. Tôi cũng ở trong nhóm người hồi hướng, cảm động nói không ra lời, chỉ có thể lặng lẽ cầu phước, một số chú chim sẻ nhỏ vẫn chưa bay xa cũng dừng lại trên cành xung quanh ríu rít kêu, giống như chúng nó cũng muốn biểu đạt một chút tâm tình cảm ân.
– Chàng trai trẻ, 300 này cậu cầm đem về đi, thật ra số chim này không đáng nhiều tiền như vậy?
– Lão Bồ tát, bác cầm lấy đi xem bệnh cho bác gái đi. Thật ra mỗi một chú chim nhỏ đều là không có cách nào dùng tiền để đánh giá giá trị đâu, bởi vì sanh mạng là vô giá mà. Cháu đây có một số tài liệu thật về phóng sanh, niệm Phật bình phục bệnh khó trị được khỏe mạnh trường thọ, kết duyên với bác được không? A Di Đà Phật.
– Được được, bác đi về nhất định xem! A…Di…Đà Phật!
Mãi đến hôm nay, tôi vẫn có thể hồi ức rõ ràng một màn ấm áp như vậy, về sau tôi thỉnh giáo người thanh niên trẻ kia rất nhiều về những nghi hoặc gặp phải trong lúc học Phật, anh ấy vô cùng từ bi, trời lạnh như thế, anh ấy vẫn nhẫn nại giải đáp cho tôi gần một giờ đồng hồ, chuyện tôi nhớ sâu sắc nhất là:
“Chúng ta phóng sanh, chúng sanh được phóng là cha mẹ nhiều đời, số người bán bắt nào chim, nào cá, cũng không phải là cha mẹ nhiều đời của chúng ta sao? Chúng ta không thể chỉ quan tâm tích công lũy đức cho chính mình, đối với họ lại lạnh tanh chỉ là đưa tiền rồi đi.
Nếu như là người thân của chúng ta đang tạo nghiệp ác đánh bắt, mua đi bán lại, chúng ta nhất định sẽ nghĩ tất cả cách khuyên họ đổi nghề, bởi vì nhân quả quá gay gắt, ai cũng trốn không thoát, chúng ta là đệ tử Phật, trước hết là thâm tín nhân quả. Nhưng tại sao đổi lại là người khác thì thay đổi mà đối với họ thờ ơ thậm chí trách mắng chứ? Chúng ta không phải là luôn đang niệm kinh văn “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng” trong kinh Kim Cang sao? Chúng ta nhất định phải xem tất cả chúng sanh là mẹ ruột để cúng dường, để cho Pháp lộ trí tuệ của Phật đà nhỏ giọt vào ruộng tâm tám thức của mỗi một chúng sanh, song thật tâm chúc phúc họ sớm ngày phá mê khai ngộ, ly khổ được vui, không tạo nghiệp thọ báo luân hồi khổ hải.
Cũng đừng đi nhìn lỗi người, phạm sai lầm chẳng hề đáng sợ, đáng sợ là vô minh, chính là không biết chính mình đang phạm sai, cho nên người khác có lỗi lầm chúng ta cũng có lỗi lầm! Lỗi gì? Không có cho họ biết tự mình đang tạo nghiệp ác, tương lai phải thọ khổ báo.
Anh xem ngày nay những chủ sạp này có rất nhiều đều là gương mặt mới, những lão Bồ tát trước đây đều không muốn làm nghề bắt cá chim đổi tiền nữa rồi. Bởi vì chúng sanh vốn là Phật, chúng ta nói rõ đạo lý này, vết bẩn vô minh của họ liền được rửa sạch rồi, ánh huy hoàng của Phật tánh cũng liền hiển hiện ra, ngược lại mua hạt kê đến công viên cho chim ăn hộ sanh rồi. Cũng có một số chủ sạp đúng là tạm thời không cách nào nói cho thông, thế thì chúng ta đem công đức phóng sanh hồi hướng cho họ, nguyện họ sớm ngày phát tâm bồ đề, phá mê khai ngộ. Còn như những chủ sạp mới, chính là những đạo hữu mới của chúng ta, ở đây chính là đạo tràng truyền Pháp của chúng ta đấy!
Kẻ thù của chúng ta là vô minh, không phải còn những người thân bị vô minh vô tình dày vò! Rồi có một ngày, chúng ta phóng sanh sẽ phóng đến không còn chúng sanh để phóng, bởi vì mọi người đều giác ngộ đi hộ sanh rồi, đúng không?”
Trong gió lạnh, hình bóng của anh ấy dần dần mờ nhạt, tôi vui mừng hôm nay gặp được Phật Bồ tát…
Chỉ là lợi ích làm mê muội tâm can, cũng là chúng sanh khổ, mà trí tuệ phẩm đức không đủ, đây là chúng sanh khổ nhất.
Phật chính là muốn độ những chúng sanh khổ nhất này
Chúng ta hiểu tâm Phật, là không thể nào xem thường, ngạo mạn những người tạo ác.
– Trích tác phẩm từ Tuệ Nhật –