Đại sư Ấn Quang đã nhắc đi nhắc lại: lão thật niệm Phật (là thành thật niệm Phật), đừng đổi đề mục (có nghĩa là đừng đổi pháp tu). Nhưng có rất nhiều người không lão thật, có rất nhiều người vẫn chạy đôn chạy đáo, để tìm cao tăng, tìm đại sư, tìm pháp sư nổi tiếng, tìm những pháp huyền diệu.v.v.đó chính là không chịu lão thật niệm Phật.
Tại sao không lão thật niệm Phật vậy?
Do tâm họ không an, trong lòng có vấn đề chưa giải quyết, họ muốn tìm khắp nơi; người thầy này chưa giải quyết cho tôi, lại đổi một vị thầy khác, vị sư phụ này không được, lại đổi một vị sư phụ khác – chính vì trong lòng không yên nên mới tìm kiếm khắp nơi.
Những người đã thật sự yên tâm, không lão thật rồi cũng sẽ tự nhiên mà lão thật, cho dù không lão thật cách mấy, sau khi họ yên tâm rồi thì cũng phải lão thật thôi. Chúng ta nhìn xem các em bé, nó không lão thật, bởi “nó” luôn có cái muốn tìm cầu, muốn có được, sau đó chạy đầu này chạy đầu kia, bên đông tìm một chút, bên tây tìm một chút. Rất nhiều người học Phật trong chúng ta cũng không lão thật; 7,8 mươi tuổi rồi vẫn không lão thật, vẫn đang chạy đầu này, chạy đầu kia, đi cúng bái những ngọn núi nổi tiếng; những người 8,9 mươi tuổi vẫn hay đi đạo tràng này đạo tràng nọ để dâng hương lễ Phật.
Ngài Đại sư Liên Trì nói: “Ngàn dặm dâng hương cũng không bằng ở nhà niệm Phật”, đây chính là muốn chúng ta phải lão thật niệm Phật; muốn lão thật, nhưng cái tâm này lại không dễ, làm người chính là không lão thật, tiền đề của lão thật là phải an cái tâm trước, là phải hiểu rõ đạo lý của Tịnh Độ, biết được chân thật của vãng sanh, biết được thù thắng đáng quí của niệm Phật, nếu như chúng ta có thể hiểu rõ sự thù thắng tuyệt diệu của niệm Phật thì sẽ lão thật ngay—không có điều gì có thể tuyệt vời hơn niệm Phật, còn gì mà không lão thật chứ.
Cũng giống như người thế gian phát tài vậy. Nếu như họ đã kiếm được rất là nhiều vàng rồi, những thứ khác họ đều không cần nữa. Vàng là loại quí giá nhất, có giá trị nhất. Những người đã có vàng rồi, còn có muốn đi làm ăn mua bán nữa không? Còn muốn dọn hàng rong để bán buôn nữa không? Chắc là không rồi. Thế thì những người đã biết được niệm Phật là một báu vật lớn, là công đức vô thượng, còn cần phải để ý đến những công đức cỏn con khác nữa không? Chắc chắn là không cần phải để ý nữa rồi.
Pháp Sư Trí Tùy (trong văn Khố Tịnh Độ)