Ngày nay chúng ta đọc kinh nhiều, xem nhiều, trường thời huân tu, “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”. Tuy chưa khế nhập cảnh giới, nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát và chư vị tổ sư đại đức, hiểu được vấn đề này. Không còn nghi hoặc, cũng có thể khẳng định, nhưng bản thân không được thọ dụng. Không được lợi ích là vì công phu tu hành của chúng ta chưa đắc lực. Quý vị xem tín giải, sau đó là hành, hành chưa đắc lực. Hành phải đắc lực mới khai ngộ.
Hành là gì? Mấu chốt tu hành chung của tám vạn bốn ngàn pháp môn, nói cho chư vị biết đó là định, tức là thiền định. Nhà Phật, tất cả hành nhân trong mười phương ba đời, hành nhân nghĩa là người tu hành đệ tử Phật, tu hành chứng quả, không ai lìa được tam học giới định tuệ. Lơ là giới định tuệ, nhiều nhất chỉ được giải ngộ. Giải không có hành, rất nhiều quan niệm ta thường lãnh hội sai lầm. Vì sao vậy? Những sai lầm này, là vì ta không thông qua tu hành, thông qua tu hành sẽ hiểu được. Kệ Khai Kinh nói: Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nguyện này rất hay!
Không siêng năng tu hành, cũng chính là nói lơ là giới định, tuyệt đại đa số là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lệch lạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai, quá nhiều. Hạng người này, xem ra thì giống như người tu hành, tu Bồ Tát đạo, tu Phật đạo, nhưng sau cùng đều đọa vào tam đồ.
Chúng ta thấy pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói về pháp môn niệm Phật, có 100 loại quả báo khác nhau, loại thứ nhất chính là địa ngục A Tỳ. Tự cho mình hơn người, như vậy không được. Ngạn ngữ ngày xưa có câu rất hay: “Không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt”. Người đi trước là Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức. Quý vị xem, quý vị quan sát tường tận, không có ai không coi trọng giới định tuệ. Coi trọng giới định tuệ, cho thấy họ rất siêng năng học tập giới định tuệ.
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 161)