An Huy có vị lang y họ Tưởng, được một toa thuốc giải độc rất hiệu nghiệm. Phàm người, hễ uống nhằm tín thạch, khi dùng toa thuốc đó đều có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng vị lang y này ham tài, mỗi khi trị bệnh cho người đều tự đặt giá trước, nếu bệnh nhân trả nổi thì chữa cho, trái lại thì để người trúng độc mà chết.
Một hôm, vi lang y này đi qua một làng khác hành nghề, và ở trọ trong một khách sạn. Trong đêm nghĩ ngơi, bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Ngay trong đêm hôm đó, đến báo mộng cho chủ khách sạn hay:
– Tôi là một y sĩ tên xxx ở tại xxx, đến đây hành nghề. Vì quá ham tài, đem toa thuốc giải độc tín thạch lấy làm của riêng mà không truyền cho người khác, một khi chữa bệnh cho người lại đặt giá cao, và từ chối chữa bệnh cho người nghèo. Số người chết vì tôi có trên mười người nay bị Trời phạt, bạo bệnh mà chết tại đây. Diêm vương phạt tôi phải đầu thai mười lần, và mỗi lần đều uống nhằm tín thạch mà chết. Nay đến báo mộng và truyền toa thuốc lại cho ông. Nếu ông cứu được một người thì tội của tôi sẽ được giảm đi một phần, còn như ông đem toa thuốc này mà truyền cho thiện hạ, thì công đức của ông cũng sẽ vô lượng vậy.
Nói xong, bèn khóc thút thít mà đi. Chủ khách sạn thức dậy, liền tìm đến phòng ngủ của vị lang y, quả nhiên thấy vị lang y họ Tưởng này đã chết. Sau đem toa thuốc giải độc trong mộng của lang y ra phổ biến, lưu truyền trong dân gian.
Ủng tắc phương thuật.Thích nghĩa: Có phương thuật hữu ích cho đời mà giấu diếm, bảo thủ bí mật không cho người đời hay.
Chú giải: Phương thuật khác với vu thuật. Vu thuật là phép thuật có hại cho đời như phù phép, bùa ngãi… còn phương thuật là thuật có ích cho đời như y bốc, tinh tướng… Người xưa có được một phương thuật đều ghi chép vào sách vở lưu truyền cho hậu thế, như thế mới giúp ích cho người đời sau. Chỉ có mình biết thôi, một khi chết đi rồi cũng không thể mang theo được, nếu chỉ truyền cho người trong tộc (gia truyền) chỉ cũng giúp được người trong gia tộc mà thôi. Sao bằng truyền lại cho nhiều người để mọi người trong thiên hạ đều hưởng chung một ơn huệ thì chẳng quý lắm sao! Khoa học ngày nay tiến bộ được là nhờ công nghiên cứu của các khoa học gia tiên phong, và nhờ kết quả của bậc tiền nhân lưu lại, nên trong thời đại văn minh này mới có thể đạt tới mức tuyệt đỉnh được.
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên