Chúng ta phải học theo Phật, chúng ta phải vâng theo lời giáo huấn của Phật, sửa đổi tư tưởng của chúng ta, sửa đổi tác phong của chúng ta, từ đây về sau chúng ta khởi tâm động niệm phải luôn nghĩ đến sự khổ vui của đại chúng xã hội, phải luôn nghĩ đến phước họa của đại chúng xã hội, những gì không có lợi cho đại chúng xã hội thì tuyệt đối không được làm, không những không được làm mà ngay cả nghĩ cũng không được nghỉ, những gì có lợi ích cho đại chúng xã hội chúng ta phải hết lòng hết sức mà làm, phải hiểu rõ đạo lý này.
Nếu như chúng ta tham tiền của, chiếm tất cả tiền của của đại chúng xã hội cho riêng mình thì quả báo nhất định là đọa Địa Ngục, đặc biệt là tiền của để cứu nạn.
Trước đây lúc tôi học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Trụ có kể cho tôi nghe một câu truyện, sau này ông có chép chuyện này vào trong sách ông có lưu truyền lại mấy quyển sách cho người đời sau. Hình như là ở trong giảng ký kinh Bát Đại Nhân Giác có câu chuyện này, giảng ký kinh Bát Đại Nhân Giác của lão cư sĩ Chu Kính Trụ, tình như câu chuyện này cũng có ở trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, là cùng một sự việc giống nhau, Ảnh Trần Hồi Ức Lục là tự truyện của Pháp Sư Đàm Hương, đây là thế hệ trước, các Ngài là người cùng thời đại, tuổi tác cũng sấp sỉ như nhau, là chính mắt trông thấy.
Lúc đó ở Thượng Hải có một người giàu có ở trong khu Tô Giới đây là đầu năm Dân Quốc, người này vô cùng giàu có, làm quan thời triều Thanh, chức quan cũng rất lớn, sau khi Dân Quốc thành lập lật đổ triều Thanh ông liền lánh nạn trong vùng Tô Giới, lúc đó vùng Tô được người nước ngoài bảo hộ, về già ông cũng học Phật, có xây cầu, đắp đường, bố thí cúng dường trong cửa Phật. Thường hay tu phước, không kém với ai, hầu hết người trong nhà Phật gọi ông là người đại thiện, xem ông giống như Phật, Bồ Tát vậy. Trải qua không bao nhiêu năm thì ông mất, sau khi mất ông có đến mấy bà vợ, trong đó hình như người vợ thứ 4, đại khái là vợ thứ 4, tôi nhớ cũng không rõ lắm vô cùng nhớ đến ông.
Đúng lúc đó có một người Pháp là nhà ngoại cảm, có thể giao tiếp được với người âm, người vợ nhỏ này của ông nghe thấy có sự việc này liền tìm đến nhà ngoại cảm người nước ngoài này xem thử có thể tìm được chồng của bà để gặp mặt và nói chuyện với bà hay không? Người này nói “có thể” nhưng ông ra giá tiền rất đắt, lúc đó hình như là phải 1.000 đồng bạc, nếu như không phải người thật giàu có thì không thể mời nổi. Dù sao nhà Bà cũng có tiền cho nên liền mời ông đến, ông bảo bà nói cho ông biết họ tên, ngày giờ sanh, ngày giờ chết của chồng bà, sau khi chết rồi trôn cất ở đâu? Thì ông có thể tìm được, cuối cùng mời ông đi tìm, ông tìm không ra. Không tìm thấy thì đương nhiên người vợ này rất giận dữ, có phải ông lừa gạt tôi không? Ông ấy nói là “tôi hoàn toàn không lừa gạt bà”, ông nói nếu như bà có bạn bè thân thích qua đời gần đây tôi làm thử một lần cho bà xem, chứ tôi không lừa gạt bà, tôi chỉ lấy nửa giá tiền thôi, Bà nói “được, thử xem sao”. Đúng lúc con trai lớn của chồng bà cũng vừa mất không bao lâu, bà liền dắt con dâu lớn của bà đến tìm người nước ngoài này, giá tiền chỉ lấy có một nửa. Quả nhiên không bao lâu ông đã tìm được hồn của người ấy đến, sau khi tìm đến thì hồn người đó nhập vào một người, bà liền hỏi vong hồn, nhập vào trong người này thì hành động, thái độ của người này quả thật là giống như người con trai đã chết của bà vậy, tiếng nói cũng giống, liền hỏi người con trai là: Tại vì sao cha con đã qua đời rồi mà ông ấy không tìm được?. Người con trai nói “Sau khi cha anh ta chết thì đọa Địa Ngục rồi”.
Cho nên nhà ngoại cảm người Pháp này ông có thể tìm được ở cõi Quỷ chứ Địa Ngục thì vô phương vì ông đọa Địa Ngục rồi. Ông là người rất tốt, xây cầu, đắp đường, hàng ngày lễ Phật, tụng Kinh, làm nhiều việc tốt trong cửa Phật như vậy tại vì sao ông đọa Địa Ngục, đâu có loại đạo lý này chứ?. Người con trai này nói: Trước đây ông lúc làm quan vào triều Thanh, một lần Hoàng Đế sai ông đi cứu trợ thiên tai, ông đại khái đã chiếm đoạt hết số tiền cứu trợ thiên tai này, cho nên rất nhiều người dân gặp thiên tai đó không nhận được tiền cứu tế đó mà chết. Tội nghiệp này quá nặng, sau này tu hành như thế nào cũng không cách gì bù đắp được, vẫn phải là đọa Địa Ngục, truyện này rất ít không có ai biết, ông vẫn còn một người bạn hiện nay vẫn còn sống, có thể người bạn này biết chút ít về ông, mấy người có thể đi hỏi thăm thử xem. Cuối cùng người vợ nhỏ này của ông đã tìm được người bạn già này, hỏi xem có chuyện này hay không?. Người bạn già này của ông nhớ lại quả là có chuyện này. Ông đã làm quan chức Khâm Sai Đại Thần đi phát tiền cứu trợ cho dân nhưng có một số người biết ông đã chiếm đoạt số tiền này, chiếm đoạt bao nhiêu không ai biết, người bạn già này của ông cũng không biết. Ông nói quả thật có sự việc này. Đây là đại sai lầm ông đã tạo nên.
Bạn xem chỉ tham một chút tiền của như vậy, mình có thể sống sung sướng được mấy ngày chứ? Tuổi già tạo nhiều việc tốt như thế nào đi nữa cũng không có cách gì bù đắp được, vẫn là phải Đọa Địa Ngục. Đọa Địa Ngục chúng ta đã nhìn thấy trên Kinh này rồi, phải chịu khổ vô số kiếp. Cho nên số tiền cứu tế tai nạn này, một chút cũng không được đụng đến. Cái lỗi này rất nguy hiểm, lỗi lầm này rất nguy hiểm, số tiền này là để cứu mạng người ta, nếu nhìn thấy số tiền của này mà muốn chiếm đoạt thì quả báo đều là ở Địa Ngục. Chúng ta nhìn ¬¬¬thấy tai nạn lớn này phải dốc toàn tâm toàn lực ra giúp đỡ còn không kịp, nhìn thấy người ta bỏ tiền, bỏ sức ra để cứu nạn thì hãy sanh tâm hoan hỷ, phải thuận theo tu tùy hỷ công đức, sao có thể ở trong đây tham chiếm đoạt khởi tâm tham. Tạo tội như vậy là cực nặng. Phàm là việc cứu cấp, cứu tế thì công đức này là lớn nhất, chúng ta xem thấy ở trong Kinh, nếu như ở trong đây khởi tâm ác, khởi niệm ác muốn đi làm chướng ngại nó, phá hoại nó, chiếm đoạt nó thì tội lỗi này đều ở Địa Ngục.
Trích giảng Kinh Địa Tạng – Chủ giảng: Hoà Thượng Tịnh Không – Tập 74