Trong phật giáo phương Đông có giảng về “lục đạo luân hồi”, trong lục đạo luân hồi đó, con người ta sau khi chết có thể chuyển sinh thành các thể sinh mệnh khác nhau, cũng có khi vì những tội lỗi đã từng gây ra trong đời trước mà phải chuyển sinh thành động vật… Câu chuyện về Lưu cử nhân là một trong những trường hợp như thế, nhưng điều kì lạ là ông có thể nhớ được một cách hết sức chi tiết về quá trình chuyển sinh của mình…
Lưu cử nhân nói rằng có một kiếp mình từng là một hương thân (một chức vụ trong thôn làng thời xưa), phẩm hạnh thấp kém không biết tu nhân tích đức, sống đến 62 tuổi thì chết. Xuống tới âm phủ khi vừa diện kiến Diêm Vương, ông đã được ngài đối đãi với ông bằng lễ nghi của người dân trong làng, ban cho ông ghế ngồi và trà uống. Lưu cử nhân nhìn thấy nước trà trong ly của Diêm Vương vô cùng trong vắt, còn nước trà trong ly của mình thì lại rất đục. Trong lòng ông nghĩ rằng chẳng lẽ đây chính là canh mê hồn sao? Nhân lúc Diêm Vương nhìn đi chỗ khác, ông liền đổ trà xuống nơi góc bàn, giả vờ như đã uống hết.
Một lúc sau, Diêm Vương tra ra tội ác tiền kiếp của ông, trong lúc tức giận, ra lệnh cho bầy quỷ đưa ông xuống dưới, phạt ông làm ngựa. Ngay lập tức có ác quỷ xuất hiện trói ông lại và kéo đi. Ông bị kéo đến phía trước một căn nhà lớn, chỉ nhìn thấy ngưỡng cửa rất cao, không thể nào bước qua, trong lúc ông đang do dự chưa biết phải làm sao, ác quỷ liền dùng roi quất vào người ông một cái, ông đau đớn đến nỗi ngã vật ra đất.
Lúc này, Lưu cử nhân nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong chuồng ngựa, chỉ nghe thấy có người nói: “Ngựa đen sinh được một con ngựa con, là một con ngựa đực”. Trong lòng ông biết rất rõ nhưng miệng ông không thể nói ra thành lời. Ông cảm thấy rất đói bụng, bất đắc dĩ, chạy đến gần ngựa mẹ để uống sữa. Bốn năm năm trôi qua, ngựa con đã trưởng thành cao lớn, nhưng rất sợ cảm giác đau đớn khi bị người ta quất roi, vừa nhìn thấy roi ngựa là hoảng sợ bỏ chạy. Mỗi lần được chủ nhân cưỡi, chủ nhân sẽ đặt yên ngựa lên người ông, cộng thêm miếng lót yên ngựa, nhẹ nhàng kéo dây cương, như vậy vẫn không quá đau đớn. Còn nếu như bị người chăm ngựa cưỡi, anh ta sẽ không đặt miếng lót ở phía dưới yên ngựa, sau đó dùng hai chân kẹp thật chặt thân ngựa để cưỡi, khiến ông vô cùng đau đớn. Ông căm hận tột cùng, tức giận đến nổi ba ngày không ăn không uống, rồi chết.
Lần thứ hai chuyển sinh, Lưu cử nhân lại gặp Diêm Vương, Diêm Vương tra ra thấy ông vẫn chưa hết kỳ hạn chịu phạt, khiển trách ông cố tình né tránh sự trừng phạt, vì thế liền lột bỏ da ngựa trên người ông, phạt ông làm chó. Lưu cử nhân trong lòng vô cùng chán nản, không muốn đi, bầy quỷ đánh cho ông một trận tả tơi, Lưu cử nhân đau đớn chạy về phía trước, chạy đến nơi hoang dã. Trong lòng nghĩ chi bằng chết đi cho xong, liền nhảy xuống dưới vực rồi chết ngất đi, khi tỉnh lại Lưu cử nhân nhìn quanh, thấy mình nằm trong chuồng chó, chó mẹ đang liếm đầu và thân của ông một cách yêu thương, lúc này ông hiểu ra rằng mình đã tái sinh lần nữa.
Khi lớn hơn một chút, mỗi lần nhìn thấy phân hoặc nước tiểu, cũng biết là bẩn, nhưng ngửi lại thấy rất thơm, ông quyết tâm không ăn những thứ đó. Làm chó được vài năm, ông thường xuyên tức đến muốn chết, nhưng lại sợ Diêm Vương trách ông né tránh hình phạt. Chủ nhân nuôi chó lại không chịu giết, vì thế ông cố tình cắn mất một miếng thịt trên đùi của chủ nhân, chủ nhân tức giận không thể kìm chế, đánh đập một trận, cuối cùng đã đánh chết ông.
Lần thứ ba đi xuống âm phủ, Diêm Vương phán xử ông lần nữa, ngài nổi trận lôi đình vì ông đã giả làm ‘chó điên’ cắn chủ, ra lệnh đánh ông mấy trăm gậy, rồi phạt ông làm rắn, nhốt vào một nơi tối tăm, không nhìn thấy mặt trời. Ông vô cùng buồn chán, liền theo vách tường mà bò lên trên, từ một cái lỗ trong phòng chui ra ngoài. Lúc này ông phát hiện mình đang nằm trên thảm cỏ, và đã biến thành một con rắn rồi. Ông thề là sẽ không tàn hại sinh linh, lúc đói bụng chỉ ăn quả ở trên cây. Hơn một năm trôi qua, lúc nào ông cũng suy nghĩ, tự sát thì không được, hại người rồi chết cũng không được, muốn tìm một cách tốt nhất để chết cũng không nghĩ ra được.
Một hôm, khi ông đang nằm trên một đám cỏ, nghe thấy có xe đi qua, ông liền vội vàng bò ra giữa đường, xe lao qua rất nhanh, ông bị xe cán đứt thành hai khúc. Thấy ông quay trở lại quá nhanh nên Diêm Vương vô cùng kinh ngạc, ông vội quỳ xuống nói rõ sự tình. Diêm Vương thấy ông lần này không có tội gì mà bị chết, nên đã tha thứ cho ông, cho phép ông sau khi kết thúc kỳ hạn chịu tội sẽ được quay về dương gian làm người, đây chính là Lưu cử nhân.
Họ Lưu vừa sinh ra đã biết nói chuyện, đọc sách có thể xem qua là nhớ, năm Tân Dậu thi đỗ cử nhân. Ông thường khuyên mọi rằng rằng: Cưỡi ngựa nhất định phải đặt miếng lót yên ngựa thật dày, dùng chân kẹp vào ngựa sẽ gây ra đau đớn cho con ngựa, còn đau đớn hơn là dùng roi ngựa quất.
Sinh thời Bồ Tùng Linh tiên sinh từng nói: “Trong loài cầm thú, cũng có nhân vật cao quý từng chuyển sinh ở trong đó. Vì vậy người nghèo hèn làm việc thiện, ví như là muốn có được hoa mà trồng cây; người cao quý làm việc thiện, ví như đã có cây hoa mà còn muốn chăm sóc gốc rễ một cách tỉ mỉ. Những mong cây được trồng xuống có thể phát triển tươi tốt, lá xanh hoa thắm lại lâu phai tàn. Nếu không, sẽ phải đi kéo xe muối hoặc bị trói buộc trong một cái chuồng, đó chính là làm ngựa; hoặc nếu không, phải ăn phân, chịu nỗi đau bị mổ xẻ làm thịt, đó chính là làm chó, hoặc nếu không, sẽ phải khoác vẩy lên người, chôn thân trong bụng cò, đó chính là làm rắn”.
Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch – dkn