Để khích lệ những người cư sĩ thiếu tự tin cứ có mặc cảm mình là thân nữ, hoặc đã lớn tuổi hay ít học rồi không dám tin vào khả năng bản thân để có thể dốc sức tu tập Tuệ Quán, ngài Kavi* thường kể đi kể lại câu chuyện đời của thánh ni Sona như một tấm gương sáng cho mọi người nhìn vào đó mà soi mình.
Kinh kể rằng Sona vốn là một tiểu thư giàu có, lấy chồng và sanh được 10 con trai. Chồng nàng một hôm đi chùa nghe Phật thuyết pháp đã phát tâm lìa bỏ thế tục, vào xin Phật cho xuất gia. Sona còn lại một mình phải nuôi dạy 10 đứa con khôn lớn. Điều phũ phàng cho nàng là khi Sona đã 60 tuổi, tất cả tài sản đã được chia đều cho các con thì họ lại trở mặt, không ai muốn phải tốn công chăm sóc mẹ già. Họ đùn đẩy nhau, cuối cùng vì tự ái mà cũng là lòng tự trọng, bà lão Sona quyết không nhờ cậy con cái nữa và sống lang thang như một người vô gia cư. Do duyên lành đẩy đưa, bà nhớ lại con đường chồng mình đang đi và quyết định ghé một ni viện xin xuất gia như để tìm một chỗ náu thân cuối đời.
Các tỳ kheo ni phàm phu có lòng khinh rẻ bà là người không tài sản, xuất thân mơ hồ, lại già yếu nên trong đối xử có phần bạc đãi. Họ bắt bà toàn làm việc nặng nhọc, dơ dáy và không cho tham dự lễ lộc ở bất cứ đâu, phải sống ru rú trong hậu viện để làm việc.
Hôm đó ni chúng được mời đi trai tăng ở nhà cư sĩ, và cũng như bao lần khác họ bắt bà Sona phải ở lại nhà chuẩn bị nước nóng cho họ về tắm rửa. Tuổi già di chuyển khó khăn, bà loay hoay thế nào rồi bị trượt té trong nhà tắm. Trong cơn đau đớn của thể xác, bà lấy đó làm đề mục để tu tập Thọ Quán Niệm Xứ theo cách Chỉ Quán song tu. Chỉ trong tích tắc bà chứng được Lục Thông và bà đã ngồi luôn trong bếp mà nhập Quả Định (phalasamapatti).
Lát sau, ni chúng về đến chùa thấy bếp núc không khói lửa gì nên cứ tưởng vị lão ni đã đi ngủ trưa, họ cùng nhau trách bà là tuổi già lười biếng tắc trách. Lúc này bà Sona đã xả định, nghe vậy liền trả lời: Các vị cần nước sôi thì có nước sôi đây. Nói rồi bà đưa tay chỉ về mấy bể nước. Kinh nói khi đó trong nháy mắt bà đã dùng đến Hoả Giới Tam Muội (Tejokasina) tức đề mục lửa để tạo ra hơi nóng cho mấy bể nước. Các tỳ kheo ni phàm phu thấy nước sôi sùng sục trong nháy mắt thì kinh hoảng, ai cũng bảo bà là phù thuỷ. Riêng các trưởng lão ni thì đã ít nhiều đoán ra chuyện gì. Sự việc sau đó được trình lên đức Phật và ngài xác nhận rằng tỳ kheo ni Sona giờ đã là một vị La Hán đứng trong hàng ngũ 13 tỳ kheo ni xuất sắc nhất của ngài với biệt hạnh là đệ nhất tinh tấn.
Ngài Kavi thường nói rằng trong số tín nữ thời nay liệu có ai bất hạnh hơn bà Sona, có chồng mà như không, con cái hắt hủi, tuổi già không nơi nương tựa, vào cửa từ bi còn bị bạc đãi phân biệt. Và có ai ngờ được bà đã thoát khổ từ một cơn đau. Vết thương trong nhà tắm của ni viện đã đưa bà từ phàm sang thánh. Trong khi đó, so với bà, chúng ta có quá nhiều may mắn nhưng chúng ta cứ luôn tìm lý do để dễ ngươi. Quý vị nhớ đi, ai rồi cũng già, vợ chồng con cái không thể nào thương quý vị như chính quý vị. Đừng quên rằng ai cũng có cuộc đời riêng và có những vấn đề không ai có thể chia sẻ với ai. Thời gian còn lại của quý vị không còn nhiều lắm đâu. Phải tu tập Niệm Xứ như là một thói quen để lúc cuối đời có bị trượt té như bà Sona thì biết đâu đó lại là một cơ hội cho chuyện gì đó đấy.
(KINH NGHIệM TUệ QUÁN – Dịch giả Tỳ kheo Giác Nguyên)