Huân nói:
– Thưa bác Hải, con là cảnh sát điều tra hình sự, đã đến đây tập tĩnh tâm được hơn 6 tháng. Con thì cả đời truy bắt biết bao nhiêu tội phạm đủ mọi lĩnh vực. Nhưng có một loại tội phạm mà con vừa căm ghét vừa khó hiểu, đó là tội xâm hại tình dục trẻ em. Con không hiểu tại sao kẻ tội phạm có thể khởi tâm thèm muốn tình dục đối với đứa bé cơ thể còn non yếu không có chút gì gợi dục.
Có lần con được tin báo, chạy đến thì kẻ kia đã bắt cóc bé gái làm con tin khi bị mọi người phát hiện hắn sắp hại đứa bé. Hắn cầm dao kề cổ con bé, dọa ai xông vào là hắn giết con bé. Nhìn gương mặt hắn chẳng khác gì ma quỷ, hung bạo và xấu xí. Tội nghiệp bé gái cứ khóc la giãy giụa. Con sợ con bé giãy giụa quá là thằng kia làm liều cứa cổ bé.
Con thấy thời gian kéo dài không được, cũng không thương thuyết gì được, nên xin lệnh làm liều. Thủ trưởng cũng đồng tình khi nghe con phân tích nên cho phép con hành động gấp rút chứ không để lâu được vì thằng kia căng thẳng quá, có thể lỡ tay cắt cổ bé.
Con nhờ một chiến sĩ đứng ở bên trái của nó hét lên một tiếng thật to khiến nó giật mình quay qua nhìn. Chỉ trong tích tắc đó con từ bên phải lướt tới cắm con dao vào dưới nách của nó khiến cho cánh tay cầm dao nó không cử động được. Sau đó thì con chụp cánh tay cầm dao, vừa siết cổ lôi nó ra xa khỏi đứa bé. Thực sự lúc đó con khinh bỉ và căm ghét đến nỗi chỉ muốn bẻ cổ cho nó chết luôn, sống làm chi cái thứ đó. Nhưng luật pháp là luật pháp, việc gì cũng phải đưa ra tòa xét xử.
Ái luyến và tình dục thì ai cũng có vì nó là bản năng, nhưng con không hiểu tại sao người ta có thể vượt khỏi giới hạn làm người để phạm tội như thú vật vậy.
Ông Hải chậm rãi nói:
– Bản năng tình dục là điều có sẵn của mọi loài. Ở thú vật thì nó hầu như không có kiểm soát, nên rất bừa bãi. Ở loài người thì được lý trí kiểm soát và kềm chế bớt. Còn bậc thánh thì hết hẳn tình dục. Ba cấp độ của bản năng tình dục là như thế. Bừa bãi, có kềm chế, và hết hẳn.
Ai có khuynh hướng làm thú thì bản năng tình dục tăng mạnh khiến cho lý trí không còn kiểm soát được, sẽ vượt khỏi giới hạn đạo lý của con người để làm chuyện của thú, nghĩa là quan hệ tình dục bừa bãi, kể cả loạn luân, cưỡng hiếp, ấu dâm vân vân…
Ai còn phẩm giá của con người thì ráng kềm chế dù cái tâm ham muốn vẫn khởi lên khi nhìn thấy người khác phái. Ngày nào còn kềm chế thì ngày đó còn làm người. Ngày nào hết kềm chế thì ngày đó trở thành thú dần dần.
Bậc thánh thì nhờ sức tĩnh tâm sâu xa nên tắt hẳn cái bản năng tình dục này. Nơi sức tĩnh tâm, vị thánh thấy cảm giác của tình dục là ô uế phiền toái và đau khổ, nên không thể nào ham muốn tình dục nữa.
Nhưng cái chìa khóa ở đây là tại sao một người lại bỗng nhiên xuất hiện cái khuynh hướng làm thú để khiến cho bản năng tình dục sôi trào? Họ đã làm gì khiến cái kho tình dục bật tung cửa để tuôn ầm ầm ra mà không còn cách nào ngăn chặn được nữa?
Có ba lý do từ xa đến gần. Một là suy nghĩ về tình dục nhiều quá, do bị kích thích bởi hình ảnh hay chuyện kể. Hai là do căng thẳng suy nghĩ nhiều quá cũng làm động vùng thần kinh tính dục ở trong não theo. Ba là do nhân quả, trước kia xúc phạm bậc thánh, hay làm mối lái mua bán dâm.
Vì thế muốn tránh kích động tính dục, ta cũng phải thực hiện 3 điều ngược lại. Một là tránh suy nghĩ về tình dục, tránh nhìn hình ảnh hở hang gợi dục, tránh nghe các câu chuyện tình dục. Hai là tập luyện phép tĩnh tâm giữ cho não bộ yên tĩnh. Ba là phải cung kính các bậc thánh, và hay khuyến khích mọi người từ bỏ ái dục.
Huân và mọi người vỗ tay khen hay. Một ông thiền sinh nói:
– Đúng là từ khi tôi tập phép tĩnh tâm này thì các ham muốn tình dục giảm rất nhiều ạ.
Ai cũng bị bản năng tình dục âm thầm chi phối, dù ít hay nhiều. Nếu không biết cách tu dưỡng thì cái bản năng nguy hiểm đó sẽ bộc phát mạnh mẽ khiến cho ta làm điều xằng bậy và mang tiếng nhơ nhuốc cả đời. Nếu biết cách tu dưỡng thì ta từ từ kềm chế nó lại, kiểm soát nó trong giới hạn của con người, giữ nó trong phạm vi cho phép của luật pháp và luân lý.
Còn nếu ai biết tu dưỡng sâu xa, làm nhiều điều phúc thiện, cộng với phép tĩnh tâm thẳm sâu, có thể đạt đến trình độ hết hẳn ham muốn tình dục. Đây là phẩm hạnh của một bậc thánh thực sự.
Còn kẻ nào cứ làm các điều tội lỗi, thì cái tội lỗi này sẽ kích ứng các tội lỗi khác nổi lên theo, trong đó có ham muốn tình dục. Kẻ xấu nào cũng luôn kèm theo một cái xấu cơ bản đi theo, đó là nặng dâm dục. Nhiều khi tốt hết cả rồi, vậy mà cái bản năng tình dục cuối cùng cũng chưa trừ được, huống hồ là sống tham lam ích kỷ mưu mô độc ác, thì cái dục là không giới hạn. Khi cái dục là không giới hạn thì kẻ này sẽ phạm các tội mà luật pháp và luân lý không cho phép. Bị tù đày, bị khinh bỉ.
Ngoài ra, những ai cố tình ăn mặc hở hang, phổ biến các hình ảnh hở hang, kể các câu chuyện tính dục, làm động dục nhiều người, thì chính mình sẽ bị nặng nề khuynh hướng tình dục, để rồi cuối cùng cũng sẽ làm điều bậy bạ tội lỗi.
Muốn kềm chế cái bản năng tình dục nơi chính mình thì cả một đời phải khuyên bảo mọi người hạn chế tình dục.
Trích NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC (Số 81) – Thích Chân Quang.