Trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi thiên chủ trời này là Ngọc Hoàng Đại Đế, đại khái rất nhiều tôn giáo ngoại quốc xưng là Thượng Đế, Thiên Chủ chính là Ngài. Có rất nhiều cõi trời, mỗi tầng trời đều có thiên chủ, đều có một nhân vật lãnh đạo, tại sao chúng ta khẳng định là Đao Lợi thiên chủ, không phải thiên chủ cõi trời khác? Xem thấy kinh điển của họ, những lý luận họ nói, phương pháp tu hành rất giống với trời Đao Lợi.
Tu thập thiện nghiệp đạo thì có thể vãng sanh về cõi trời Đao Lợi. Chúng ta xem thử kinh điển của Cơ Đốc Giáo, Moses có mười điều răn, mười điều răn đó của ông cùng với thập thiện nghiệp đạo rất giống nhau. Chúng ta nhất định phải hiểu, chẳng phải tin Thượng Đế thì có thể được cứu, không có chuyện này. Phải tu pháp của Thượng Đế dạy, trong kinh điển Thượng Đế dạy bạn làm thế nào thì bạn phải làm theo mới được. Nếu bạn làm không được thì không thể nào sanh lên trời, Ngài có điều kiện, vậy mới hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ cũng có điều kiện, không phải nói tôi tin thì có thể vãng sanh, không được đâu.
Hiện nay có một số người đề xướng Bổn Nguyện Niệm Phật, [nói rằng] tôi phát nguyện vãng sanh thì quyết định được sanh, đâu có chuyện đơn giản như vậy! Trong “Nguyện” có “Hạnh”, nguyện này mới gọi là nguyện chân thật, trong kinh không biết Phật đã nói bao nhiêu lần. Nguyện mà không có Hạnh thì gọi là nguyện suông, nguyện đó là hư giả, không thể thực hiện. Bạn phải hiểu ý nghĩa này, Phật không lừa gạt người, tự mình gạt mình thì sẽ bị thiệt thòi to lớn. Dùng Hạnh để thực hiện Nguyện, biến nguyện vọng của bạn thành thực tiễn. Vì sao chúng ta coi trọng Tam Phước, Lục Hòa, đây là Phật trong “kinh Quán Vô Lượng Thọ” dạy pháp căn bản cho chúng ta, ba đời chư Phật đều tu ba điều này, lấy đó làm Tịnh Nghiệp Chánh Nhân.
Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới tu Tịnh Nghiệp, chúng ta tin A Di Đà Phật, tin Tây Phương Tịnh Độ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, điều kiện thấp nhất là phải làm được Tam Phước, nếu chẳng làm được Tam Phước thì không thể vãng sanh. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật niệm mười vạn tiếng Phật hiệu, người xưa nói: “hét bể cổ họng cũng uổng công”, lời này là lời chân thật, không giả dối.
Trong Tam Phước tối thiểu phải làm được một điều thì bạn mới có thể vãng sanh. Nếu bạn có thể làm được điều thứ nhất “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp”, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, thì sẽ vãng sanh Hạ Phẩm. Bạn có thể làm được điều thứ hai, điều thứ hai đương nhiên bao gồm điều thứ nhất, lại có thể thêm vào: “Thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi” thì bạn vãng sanh Trung Phẩm. Đây là ba bậc vãng sanh nói trong “kinh Vô Lượng Thọ”. Nâng cao thêm, nếu bạn có thể “Phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả” thì sẽ vãng sanh Thượng phẩm.
Đây là pháp căn bản, đâu có nói chỉ phát nguyện, không cần tu hành mà có thể vãng sanh, Phật không có nói như vậy. Muôn vàn xin đừng hiểu lầm, không thể bỏ lỡ nhân duyên hiếm có trong đời này. “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh” là pháp căn bản, cả bộ kinh này nói về cái gì? Chính là nói về Phước thứ nhất: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp”, toàn bộ kinh là nói về điều này. Bạn sẽ hỏi bốn câu đó trong phước thứ nhất phải giảng như thế nào? Một bộ “Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh” này chính là chú giải [cho bốn câu này].
Tu học đúng như lý, như pháp, Đại sư Thiện Đạo nói: “Vạn tu vạn người về”, ai cũng không bỏ sót. Nếu bạn tu không như pháp thì sẽ không vãng sanh nổi, Phật không có nói sai, là bạn đã hiểu sai ý tứ trong ấy. Trong “kinh Vô Lượng Thọ” cũng dạy chúng ta “Đương hiếu ư Phật”, dạy chúng ta tôn sư trọng đạo, đây chính là giáo nghĩa của “kinh Địa Tạng”, nhất định phải sáng tỏ những đạo lý này.
(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 05)
*** Kính mời chư vị đồng học thính pháp trọn vẹn tập này tại: http://bit.ly/kinhdiatang-tap05