Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lời khai thị lúc lâm chung – Ấn Quang Đại Sư

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Người Lâm Chung (chết), Thần Thức (linh hồn) của họ không tập trung. Mỗi người mỗi khác, trong tiềm thức của họ khơi lại những hành vi Thiện Ác mà khi sống họ huân tập từ lâu nay. Hình bóng tàng thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài, lúc này họ bị bất lực vì thần thức hoàn toàn do nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức lực của nghiệp cũ rất nặng.
Nếu Nghiệp Ác của người đó nhiều thì chủng tử Xấu Ác khởi lên mạnh mẽ, lập tức họ bị chiêu cảm đi vào ba đường Ác Đạo là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.
Nếu Nghiệp Thiện nhiều, chủng tử Thiện khởi lên, họ được chiêu cảm sanh về Cõi Thiện là cõi “Trời, Người, A Tu La”.
Nếu bình thường họ siêng năng tu Niệm Phật, tức là gieo chủng tử Phật vào trong tâm của họ. Chủng tử Phật ngày càng phát triển mạnh, khi lâm chung chủng tử Phật xuất hiện trước, lúc ấy mới cảm ứng đạo giao với Phật và được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.
Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn! Nếu đợi đến lúc ra đi mới tu chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất! Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là “kẻ chân thật tu hành”. Lúc niệm phải từng chữ, từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp! Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ.
A DI ĐÀ PHẬT
Ấn Quang Đại Sư
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *