Đây là vấn đề sát sinh dễ phạm khiến cho tất cả những người học Phật cảm thấy rất khốn khổ. Trong nhà chúng ta có những loại như gián, kiến, rệp, ruồi, muỗi,…phải làm sao đây ? Nếu như bạn không giết nó thì nó đến làm nhiễu loạn đời sống của bạn, huống hồ gián, ruồi, muỗi… còn mang đến môi trường những bệnh truyền nhiễm! Nếu giết nó thì phạm giới sát sanh tạo tội nghiệp, không giết nó thì cả nhà không yên. Bạn vì học Phật mà không sát sanh, không giết những con vật này nên cả nhà đều chửi mắng bạn, cả nhà đều hủy báng Phật pháp. Sự việc này thật là nỗi khổ tâm lớn!
Vậy nên người học Phật sinh hoạt phải có quy luật, hoàn cảnh gia đình nên ngăn nắp sạch sẽ, nếu sinh hoạt ngăn nắp sạch sẽ thì những thứ này sẽ giảm thiểu, nếu như còn thì tìm biện pháp đuổi chúng ra ngoài đừng nên giết hại chúng. Như đối với loài muỗi thì chúng ta có thể đốt nhang muỗi đuổi chúng ra ngoài. Khi đốt thì phải mở hết cửa sổ ra để chúng bay ra ngoài, nếu các cửa đóng hết thì lại giết hại chúng nên cửa sổ phải mở ra hy vọng chúng bay ra ngoài. Còn như đối với loài kiến thì tìm cách dụ nó ra ngoài, dùng một ít bánh kẹo ngọt để dụ nó đi, dụ nó ra ngoài, chỉ là tốn một ít thời giờ mà thôi. Chúng ta có thể dùng nhiều phương tiện mà làm.
Còn có một cách làm rất thù thắng, là với một tấm lòng chân thành, tấm lòng đại từ bi, tấm lòng thương hại mà tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho chúng, lại truyền thọ quy y cho chúng, sau đó ra lệnh cho chúng phải dọn nhà, dọn ra ngoài. Điều này có thể làm được, thật chẳng phải giả, chúng sẽ dọn đi. Chúng ta xem truyện ký của Ngài Ấn Quang Đại Sư, trước kia trong phòng Ngài ở có nhiều rệp, muỗi… Thị giả của Ngài muốn đuổi chúng nó đi, Ngài lắc đầu bảo “Đừng đụng đến chúng nó!”. Ngài bảo với thị giả rằng :
“Sự tu trì của ta đức hạnh chưa đủ, cứ tùy nó đi. Nếu ta thật sự có đạo đức thì chúng nó tự nhiên di chuyển”. Ấn Quang Đại Sư đến sau 70 tuổi trong căn phòng Ngài ở thì ruồi, muỗi, kiến,… một con tìm cũng không ra ; kẻ khác vào ở thì có còn Ngài vào ở thì chẳng có. Bạn xem chúng có linh tánh đó, chúng chẳng phải là vô tri ; đối với những người có đại đức thì chúng rất bội phục, rất tôn trọng, chúng lánh đi.
Ngài Ấn Quang có đại đức, chúng ta thì không có đức hạnh đó. Vậy chúng ta hãy dùng tâm chân thành “thành tất linh”, “chí thành cảm thông” có thể được cảm ứng. Quý vị hãy niệm kinh, niệm Phật hồi hướng, truyền thọ tam quy cho chúng, sau đó khuyên chúng di chuyển : “Quý vị hãy dọn nhà đi nơi khác, chúng ta đôi bên đều có lợi, nếu quý vị dọn đi thì quý vị không bị mất mạng, tôi cũng tránh được việc sát sanh, không phạm giới sát”. Phương pháp này rất có hiệu quả, bạn cứ thử xem!
HT. TỊNH KHÔNG
A Di Đà Phật _()_! Xin thường niệm