Văn hóa xã hội

Đừng lấy thước kẻ của người khác để đo cuộc đời mình

Đừng lấy thước kẻ của người khác để đo cuộc đời mình - Một tách trà thiền
“Khi tôi đi bộ trên bờ biển phía đông, tôi nghĩ phong cảnh ở bờ biển phía tây đẹp hơn; khi tôi đi bộ ở bờ biển phía tây, tôi lại nghĩ phong cảnh ở bờ biển phía đông đẹp hơn.”
Thực tế, trước cảnh vật, nhiều người đã từng có cảm xúc như vậy. Vì luôn nhìn cảnh vật phía xa nên dễ dàng bỏ qua cảnh vật xung quanh mình. Ở đời cũng vậy, luôn nhìn người khác nên dễ bỏ qua trái tim mình và quên đi nhịp sống của chính mình.
01. Đố kỵ, có lẽ tôi chưa từng trải qua cảm giác đau khổ như vậy
Một cư dân mạng từng đặt ra câu hỏi: “Tại sao người ta lại dễ dàng ghen tị với người khác?”
Một người trả lời: “Vì con người luôn thích đuổi theo ánh sáng nhưng lại quên mất có cái bóng đằng sau ánh sáng”.
Nhiều khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vầng hào quang của những người khác, nhưng chúng ta không cách nào biết được những khó khăn mà họ đã trải qua.
Cuộc sống vốn không ai hoàn hảo, ai cũng có nỗi khổ riêng. Đằng sau mỗi cuộc sống hào nhoáng, là một sự nỗ lực tương xứng.
Vì vậy, đừng ghen tị và đừng lấy cuộc sống của người khác làm chuẩn mực cho bạn. Bạn chỉ có thể nhận được tràng pháo tay và sự chú ý nếu bạn chịu đựng được những khó khăn của chính mình.
02. So sánh mù quáng sẽ chỉ làm tăng thêm rắc rối
Trong xã hội ngày nay, việc so sánh thường xuyên diễn ra mọi lúc mọi nơi.
Tôi đã đọc một câu chuyện ngắn thế này:
Hai người xa lạ đang vội vã đến cùng một điểm đến, vì vậy họ đi cùng nhau. Nhưng thời tiết nóng nực, cả hai đều cảm thấy khát và muốn tìm một cái giếng để lấy nước.
Khi thấy bình đầy nước, một người cầm chiếc cốc vàng, người kia cầm ống tre. Người cầm ống tre hết nhìn chiếc chén vàng lại nhìn ống tre của mình, trong lòng dấy lên so sánh, bước chân càng ngày càng nặng.
Anh dường như quên mất rằng thứ anh cần là nước chứ không phải cái chén vàng kia. Cuối cùng không ngừng ghen tị với những người khác trên đường đi.
Nhưng trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta cũng giống như người đang ôm một ống tre, vô thức rơi vào vòng xoáy của sự so sánh mà quên mất lý do mình đặt ra.
Hãy biết rằng cuộc sống là của bạn và hãy sống theo cách của riêng bạn. Túi xách và giày dép tốt là được, cần phải quá đắt tiền; bữa sáng chỉ hợp khẩu vị của bạn là được, không nhất thiết phải theo phong cách nhà giàu …
Bắt đầu so sánh là bắt đầu đánh mất bản thân. Trên đời này luôn có những người thành công và nở hoa sớm hơn bạn. Cho nên, tại sao đi theo bước chân của người khác, chỉ cần chèo thuyền hướng tới mục tiêu của chính mình, cuối cùng sẽ gặp được các vì sao gặp được hoa nở.
03. Đừng lấy lấy thước đo của người khác, hãy tự lập kế hoạch cho mình
Thực ra, con người sống trên đời, cuối cùng họ phải tìm ra nhịp sống và cuộc sống của chính mình.
Giống như Henry David Thoreau, tác giả của “Walden”, người được mệnh danh là “người tạo ra các bài luận về thiên nhiên.”
Anh tốt nghiệp Harvard năm 19 tuổi và đã làm việc trong nhiều ngành, nhưng không mấy thành công. Mọi người xung quanh thuyết phục anh học hỏi từ những người thành công, nhưng anh nói: Anh thà ngồi trên quả bí còn hơn chen chúc trên chiếc ghế nhung.”
Sau đó, anh tránh xa cuộc sống hối hả và nhộn nhịp và sống một mình trên bờ hồ Walden, làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, tự do và yên bình. Cuốn sách “Walden” đã được ra đời như thế đó.
Ông đã viết trong cuốn sách: “Một người đàn ông sẽ chỉ thành công nếu anh ta đi theo hướng ước mơ của mình và cố gắng sống cuộc sống mà anh ta muốn.”
Thế giới không bao giờ thiếu thành công, nhưng thành công của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, đừng cứng nhắc sắp đặt cuộc đời của người khác, chính bạn hãy là người cầm thước để đo đất dưới chân mình.
Như câu nói: “Bạn không cần phải lớn lên thành hoa hồng. Nếu bạn thích, hãy là một bông hoa nhài, một bông cúc, hãy là một loài hoa không tên, hãy là một nghìn lẻ một loài hoa khác.”
Cuộc sống thuộc về mỗi người, mỗi người có một con đường riêng, chỉ có vững bước đi thì mới có thể sống hết mình với cuộc đời này.
Nhà văn Tam Mao đã từng nói: “Con đường được tạo nên bởi đôi chân và mỗi người. Bàn chân có nghĩa là con đường được đi bằng đôi chân, và mỗi người có nghĩa là mỗi người có một con đường riêng của mình”.
Vì vậy, những người khác làm chủ cuộc đời họ, và bạn cũng nên làm chủ cuộc đời mình, lập kế hoạch và đo lường con đường của riêng bạn, thắp sáng ngọn hải đăng trên con đường của chính bạn.
Chúc các bạn đời này hãy cứ là chính mình, không so đo, không đố kỵ và đạt được vinh quang cho riêng mình.
TD dịch
OrangeBooks
Tĩnh tâm với bộ sách “Một tách trà thiền” tại: https://tinyurl.com/mottachtrathien
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *