Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hết thảy Bồ Tát muốn cầu mà không cầu được

Phát tâm là vua trong các điều thiện trì danh là đứng đầu trong vạn hạnh - Tranh Tam Thánh
‼ Lúc Đức Phật còn tại thế, suốt 49 năm không có ngày nào ngài lơ là việc dạy học, hầu như là tranh thủ từng giờ từng phút, không muốn lãng phí thời gian. Chưa hề thấy trong kinh ghi chép Đức Phật có nghỉ một ngày nào, ngày hôm nay không dạy, không có, hoàn toàn không thấy. Trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta: Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc giảng kinh dạy học không hề nghỉ ngơi.
Người ở thế gian chúng ta dùng là nhục thân, trong tất cả thân, thân máu thịt này là thân xấu xa nhất, nó cần ăn uống, cần ngủ nghỉ. Ăn uống và ngủ nghỉ đều có tác dụng phụ, tác dụng phụ rõ ràng nhất là chúng ta biến thành già yếu dần. Có những hoạn nạn như bệnh chết, mà chúng ta không sao tránh khỏi. Thân người ở thế giới Cực Lạc, không phải là nhục thân, mà là thân pháp tánh. Hoàn cảnh sống là cõi pháp tánh, không phải cõi đất bùn như chúng ta hiện tại. Thân pháp tánh không cần ẩm thực, không cần ngủ nghỉ. Vĩnh viễn không yếu, không biến, không già, không có sanh tử, thân này rất tốt! Thân của Phật A Di Đà, tất cả những người vãng sanh đều giống như thân của Phật vậy, không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ. Hay nói cách khác, nghe kinh dạy học, từ khi quý vị sanh đến thế giới Cực Lạc, nghe kinh mãi cho đến khi thành Phật, ngày ngày đều học như vậy. Chúng ta ở đây học là phải nghỉ ngơi, còn thế giới Cực Lạc học không nghỉ. Không những tu học ở thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà không hề nghỉ ngơi, mà ở đó chỉ có một ánh quang minh, không có ngày đêm.
Nếu chúng ta hiểu được tình trạng thực tế này, vì sao ở đó thành tựu dễ dàng như vậy, trong một đời nhất định chứng được vô thượng bồ đề? Do hoàn cảnh tu học tốt. Thầy giáo là Phật A Di Đà, Phật Di Đà là “Phật trung chi vương, quang trung cực tôn”, đây là vị thầy giỏi nhất trong các vị thầy giỏi. Chúng ta được theo học vị thầy này, quả là may mắn biết bao, khó được biết bao! Cơ hội này bây giờ chúng ta đã gặp được, nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này, tôi hỏi quý vị tội này có lớn chăng? Hết thảy Bồ Tát muốn cầu mà không cầu được, quý vị gặp rồi lại không chịu học, lơ là, đây là tội lỗi. Vãng sanh thế giới Cực Lạc không khó, những điều kiện ở đó cần, chúng ta đều có thể làm được, vậy tại sao không chịu làm?
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 535
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Bình Minh
Thời gian: 12.08.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *