Từ đêm thành đạo thiêng liêng, Phật mở ra cánh cửa bất tử. Chúng con bớt quay cuồng theo vô minh tội lỗi vì nhàm chán sinh tử luân hồi. Chúng con biết đứng lại dù cuộc đời đẩy xô lôi kéo vì hy vọng theo Phật đi vào cánh cửa bất tử thiêng liên kia. Bên kia cánh cửa là ánh sáng từ bi vô ngã, bên này cánh cửa là bóng tối khổ đau điên đảo. Bên kia cánh cửa là bình an giác ngộ cao siêu, bên này cánh cửa là loạn động mê mờ lầm chấp.
Chưa có Phật, mỗi ngày chúng con đi trong thù hận ích kỷ ngu si; theo Phật rồi, mỗi ngày chúng con bước trên đường thương yêu thứ tha và tỉnh giác. Đời sẽ nhiều hơn tiếng cười, người sẽ nhiều hơn niềm vui, và lòng sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Theo Phật rồi, từng ngày đi qua là từng ngày chúng con gột rửa lỗi lầm để tiến dần lên Thánh đạo, bỏ dần lại sau lưng những ảo tưởng mộng mơ dại khờ.
Bình minh nơi cội Bồ Đề cũng là bình minh cho nhân loại khi Đức Phật đắc đạo cao siêu. Trí tuệ từ tâm hồn Người mãi mãi toả ánh sáng vào đường đi của chúng sinh. Từ bi từ tâm hồn Người mãi mãi làm đảo cồn cho chúng sinh nương tựa. Biết bao đạo lý nhiệm mầu nở hoa rực rỡ thành các bài kinh thiêng bất tuyệt. Biết bao lời dạy cao quý trở thành lẽ sống của cuộc đời chúng con. Dù chưa giải thoát, nhưng niềm tin vào tuệ giác của Phật đã dẫn dắt chúng con đi trong an vui kiên định.
Trích: Cảm niệm thành đạo 2013 – Thiền Tôn Phật Quang.