Chúng ta niệm Phật, sở dĩ nói rằng trong đó không có công hạnh của ta, không có sự tu hành quán niệm của ta, là vì chúng ta hoàn toàn nương tựa, phó thác vào nguyện lực của đức Phật A Di Đà. Đã dựa vào sức Phật rồi, còn có việc của mình nữa sao? Không có! Nếu còn có việc của mình, có phải bạn không cần nương cậy vào Ngài nữa? Hãy suy nghĩ kỹ!
Ví dụ như nói, gian phòng của chúng ta tối đen, ta thắp lên một ngọn đèn thì liền thấy ánh sáng ngọn đèn. Thế nhưng, một khi cửa được mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào thì không còn nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn nữa, đã bị át đi rồi. Nếu bạn lại muốn nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn, thì bạn phải trở vào trong phòng tối mới thấy được. Không thấy ánh đèn, chỉ còn thấy ánh mặt trời, trên trời dưới đất đều là một mảng quang minh.
Pháp Sư Tịnh Tông – 淨宗法師 – Dharma Master Jingzong