Dùng sự tồn tại chân thật làm tín tâm của chúng ta.
Đối với sự tồi tại chân thật cần nhận thức như thật, tức là tín.
Tín, không nhiều không ít. Nhiều là nịnh nọt, ít thì có nghi.
Tín là trí tuệ, cái biết như thật, rõ tin trí Phật.
Người khó có trí tuệ. Tin Phật có đại trí tuệ, không tin Phật không có trí tuệ.
Người trí nhỏ khó tin Phật, như côn trùng không thể tin người.
Tín là thanh tịnh. Người tín tâm thanh tịnh thì hoa nở liền thấy Phật.
Bạn bè, vợ chồng, bất luận người nào việc gì, nếu nghi ngờ thì tâm vẩn đục, tin tưởng thì tâm thanh tịnh.
Người tạp hạnh, nghi ngờ Di-đà, trên căn bản đã mất đi tâm thanh tịnh; người chuyên tu không nghi, về căn bản đã đủ tâm thanh tịnh.
Tín là khiêm tốn, tin người khác, không chủ quan, không thành kiến.
Tin dẹp đi ngã mạn, tin người khác. Kiêu mạn lừa dối biếng nhác, khó tin pháp này.
Pháp Sư Tịnh Tông – 淨宗法師 – Dharma Master Jingzong