Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ - Cô giáo Lưu Tố Vân
🌿 Lão Pháp Sư Tịnh Không từ khi nhập môn đến nay, chịu những hủy báng, hãm hại bài bác và sỉ nhục, có lẽ trong Phật giáo từ trước đến nay chưa từng có, đến sau này có hết không thì tôi không dám khẳng định. Nơi đây tôi muốn trích lục vài đoạn của sư phụ Thượng Nhân giảng trong lớp học tập Đại Kinh Khoa Chú, để mọi người cùng thưởng thức.
📖 Đoạn thứ nhất:
“Chúng ta phải chấp nhận sự hủy báng và lời bịa đặt vô căn cứ, thậm chí do có ý hãm hại, sỉ nhục, tất cả đều chấp nhận. Tại vì sao? Chúng ta trong đời này, xét lại mình xử sự với người không sai trái, thì không nên gặp điều sỉ nhục này, không nên chịu điều này. Nhưng trong quá khứ thì sao? Nếu như nghĩ đến trong đời quá khứ, nghĩ đến nhân quả ba đời, vậy thì chúng ta sẽ hiểu, khẳng định trong quá khứ tôi đã ức hiếp họ, sỉ nhục và hãm hại họ.
Đời này gặp nhau, họ dùng những thủ đoạn này đối với ta, đây là nhân quả báo ứng, một quả báo trả một quả báo, xóa bỏ hết là xong. Nếu như trong quá khứ không có, đời này gặp phải những sự việc này, đó là họ đến khảo nghiệm ta vậy, họ đến phá hoại ta, phá hoại cái gì? Phá hoại công phu tu hành của bạn, khiến đời này bạn không thể thành tựu. Nếu như khảo nghiệm thông qua rồi, rất tốt! Khi đã thông qua chúng ta không những không hận họ, mà còn cảm ơn họ”.
📖 Đoạn thứ hai:
“Con đường chúng ta lựa chọn, mục tiêu cuối cùng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, không được mang nhiễm ô đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không thể nhẫn nhục là nhiễm ô, không được mang theo thị phi, không được mang theo oán hận, cũng không được mang theo tình chấp, tất cả phải buông xuống. Thế nào mới đi được? Trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, người ta đối với tôi tất cả oan ức có cần phải tẩy sạch hết không? Không cần thiết, chờ đến tẩy sạch hết thì không đến được thế giới Cực Lạc rồi, không cần tẩy sạch. Rốt cuộc chúng ta trong sạch hay là bị oan ức, A Di Đà Phật rõ ràng, người nơi thế giới Cực Lạc rõ ràng tất cả, cần gì phải nói, phải phát ra từ cửa miệng? Đây thật không có ý nghĩa, người học Phật không thể không biết”.
📖 Đoạn thứ ba:
“Nhiều người thay tôi bất bình, đó đều gọi là nhiều chuyện, chính tôi không có việc gì cả, vì sao tâm các bạn lại dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, các bạn phải tập điềm nhiên như không, khi nghe người khác phê bình tôi, hủy báng tôi và sỉ nhục tôi nhưng trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, vậy là đúng rồi, bạn thật sự là đệ tử của Phật.
Bạn mà vì tôi bất bình thì bạn là gì? Bạn là một phàm phu, bạn uổng công học Phật rồi. Đến Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng biết, thời gian không lâu chân tướng sẽ rõ ràng, vấn đề đều giải quyết. Oan ức thì triều đại nào mà không có? Nhạc Phi chịu oan, chết rồi nhiều năm mới rửa sạch oan ức, cần gì phải ngay lúc này? Lúc này bạn muốn thay tôi kêu oan, bạn muốn thay tôi minh oan, chướng ngại bạn không được vãng sanh, vậy việc nào là việc lớn hơn?
Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ, là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tôi chịu oan ức không liên can đến bạn, bạn lão thật niệm Phật là tốt rồi. Cho nên khuyên đồng học đừng vì sự việc của tôi, liên lụy bạn đời này đánh mất cơ hội vãng sanh, vậy tức là tôi có lỗi. Tôi đem lời này nói rõ ràng, nói minh bạch, chúng ta tình nguyện chấp nhận oan ức, tôi cảm thấy sự việc này không phải là việc xấu, xác thực có thể giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước huệ…”
A DI ĐÀ PHẬT.
Trích từ Lớp Học Tập Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Lần Thứ Tư (Tập 159).
🙏 Cô giáo Lưu Tố Vân khai thị
Hoan nghênh lưu thông công đức Vô Lượng.
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *