Vận mạng ai định cho bạn vậy? Chính mình định. Nghề nghiệp của chính mình trong đời quá khứ là nhân, ngay đời này chính là quả báo. Quả báo này gọi là mãn nghiệp. Có hai loại nghiệp lực. Một loại dẫn dắt bạn đi đầu thai gọi là dẫn nghiệp. Tình hình ở ngay trong đời sống này, giàu sang nghèo khổ của bạn gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là quả báo thiện ác. Có người phát tài, do trong đời quá khứ tu tài bố thí. Tài bố thí tu được nhiều, ngay trong đời này được tiền tài. Quả báo! Trồng cái nhân gì thì được cái quả đó. Thông minh trí tuệ là do đời quá khứ tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là do quá khứ tu vô úy bố thí. Bạn không tu thì làm gì có được, không thể nào có.
Trong Phật pháp có hai câu nói rất hay: “Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị”. Muốn biết đời trước ta đã tạo ra là nhân gì, thì xem quả báo ngay đời này. Bạn muốn xem quả báo đời sau của ta là thế nào, thì bạn nghĩ lại xem, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của ta ở ngay trong đời này. Cái nhân mà ngay đời này bạn tạo, thì đời sau bạn phải hưởng lấy quả báo. Cho nên vận mạng không phải do Phật Bồ Tát định cho chúng ta, cũng không phải thượng đế có thể quản được việc này, càng không phải do vua Diêm La, không liên quan gì với họ cả. Nói một câu thành thật: “Tự làm tự chịu”! Hiểu được đạo lý này, cho dù ngay đời này khổ một chút cũng không hề gì, vì sao vậy? Trong đời quá khứ không có tu, ngay đời này chăm chỉ nỗ lực mà tu nhân, quả báo đời sau liền thù thắng. Quả báo đời sau là ta muốn đời sau phát tài to, thế nhưng ta không chịu tu tài bố thí.
A DI ĐÀ PHẬT!
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.