Quý vị có tâm lớn, quý vị có nguyện lớn, Chư Phật, Bồ Tát thành tựu cho quí vị, gia trì quý vị. Nếu tâm địa quý vị hẹp hòi, chỉ lo cho bản thân không quan tâm đến người khác, không tậm tâm tận lực giúp đỡ người khác, cúng dường đồ vật cho người, chọn thứ xấu hơn để cúng dường người khác, thứ tốt hơn để lại, đó là tâm lượng hẹp hòi, người này phước báo không lớn. Ngoài ra có một hạng người tâm lượng rộng hơn quý vị, phước báo của họ cũng hơn quí vị, những thứ tốt đẹp đem cúng dường cho người, những thứ không tốt dành lại bản thân dùng, người này phước báo lớn. Vì thế quý vị phải nhớ một câu nói của Phật “lợi tha là thực sự lợi mình, lợi mình là thực sự hại mình”. Phật đối với chân tướng sự thật hiểu rõ triệt để. Chúng ta không biết, chúng ta luôn cho rằng mình thua thiệt, mắc lừa! Nhưng người xưa đã có câu: “Chịu thiệt là phước, bị lừa là trí tuệ”.
Quý vị có thể tin được không? Người có trí tuệ họ tình nguyện bị lừa. Người không có trí tuệ, bị lừa thì oán hận, khởi tâm oán hận, tâm oán hận khởi lên thì đi đến đâu? Đến thẳng địa ngục, vì thế tâm hoan hỷ của họ không sanh khởi được, nên cần trí tuệ. Người có trí tuệ luôn luôn hoan hỉ, bị lừa cũng hoan hỉ, thua thiệt cũng hoan hỉ, vì sao vậy? Sau này phước vô cùng, phước báo về sau lớn lắm. Tham chút lợi trước mắt, phước báo của bản thân dễ dàng hưởng hết, sau khi hưởng hết thì không còn gì. Bởi vì những gì quí vị có được đều không dùng phương thức chánh đáng, toàn dùng thủ đoạn bất thiện để đạt được. Nhưng những thứ có được vẫn là phước báo. Quý vị không có phước, dùng thủ đoạn bất thiện cũng không đạt được.
Quý vị làm ăn trộm, ăn cướp, mà quý vị không phước báo, thì chưa cướp được đã bị cảnh sát tóm đi rồi, vì quý vị không có phước. Quý vị có phước, những thứ cướp được, trộm được, quý vị còn có thể hưởng thụ, Vì sao vậy? Vì quý vị vẫn còn phước báo của mình. Nhưng phước báo của quý vị đã bớt đi một phần lớn mà quý vị không hay. Ví dụ quý vị vốn có được một ức phước báo, quý vị đi ăn trộm, ăn cướp của người ta, chỉ cướp độ vài triệu, quý vị đã thấy nhiều lắm rồi, và quý vị đã đánh mất mấy ức phước báo, thiệt thòi rất nhiều. Khi đã hiểu vấn đề rồi thì quý vị không còn tâm trộm cắp nữa, đoạn luôn ý niệm lợi dụng người khác, đó chính là cội gốc phước đức của quý vị.
Dùng thủ đoạn không đúng để chiếm đoạt của người khác, sẽ làm giảm phước báo của quý vị. Rất nhiều người không biết, ngày ngày làm những việc ngu ngốc này, ngày ngày đều mất phước, còn cho rằng bản thân phước báo rất lớn. Khi đã hưởng hết phước báo thì đóng cửa phá sản, ngay cả ngân hàng cũng phá sản, do hưởng hết phước báo rồi. Những chuyện này luôn bày ra trước mặt chúng ta, chỉ cần quý vị để tâm quan sát một chút quý vị đều có thể nhận ra, đều ngay trước mắt, không giả dối tí nào. Vì vậy người xưa có một câu nói rất hay: “Rộng rãi thì phước nhiều, hẹp hòi thì ít phước”.
Phước báu không ai có thể so sánh được với Phật, vì sao? Vì tâm lượng của Phật lớn, tâm bao thái hư, lượng khắp sa giới, cho nên phước báo của Phật vô cùng vô tận. Mỗi người chúng ta đều có phước báo như Phật, khi mê lầm phước báo đó hoàn toàn không thấy nữa, không phải là không có mà là mê mất, mê mờ phá rồi thì nó hiện tiền. Cho nên tất cả những vật phẩm vật chất chúng ta cần trong cuộc sống, có cần thiết phải chiếm hữu không? Không cần thiết. Quý vị muốn chiếm hữu, chiếm hữu không được, nó không thuộc về quý vị, quý vị làm sao mà chiếm hữu? Dùng phương pháp chiếm hữu để có được, thực sự có được rồi vẫn là số quý vị đã có vậy. Quý vị xem có oan uổng không?
Trích lục: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – TẬP 443
Pháp sư Tịnh Không giảng