Vừa đúng lúc Sư Phụ đến Singapore, lúc đó tôi cũng không biết đảnh lễ cũng không hiểu điều đó. Tôi còn nhớ nhưng Sư Phụ Ngài thì không nhớ, tôi nói với Sư Phụ: “Xin Ngài cho con thời gian mười phút”, Ngài ở phòng khách lobby của khách sạn Shangri-La để gặp chín tôn giáo lớn. Ngài cho tôi thời gian mười phút, lúc Sư Phụ sắp đi tôi liền giữ lấy tay của Ngài, tôi nói: “Sư Phụ, xin Ngài dạy con phải nên tu học như thế nào?”.
Tôi không hiểu rõ, bởi vì tháng 8 năm 2006 tôi mới xem “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký” của Sư Phụ, đến tháng 12 tôi học được bốn tháng, tôi thật sự không biết tu học như thế nào. Tôi nắm lấy tay của Sư Phụ, tôi nói: “Sư Phụ, con sắp phải về nước rồi, xin Ngài nói cho con biết phải nên tu như thế nào?”. Sư phụ nói: “Nếu anh thật sự nghe lời thì tôi sẽ dạy cho anh, đọc ba ngàn lần “Kinh Vô Lượng Thọ”, tôi vừa nghe: “Sao cơ? Ba ngàn lần”, “Một ngày đọc một lần, đọc mười năm, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. Tôi nói: “Dạ năm mươi hai tuổi”. “Đọc đến sáu mươi hai tuổi, tâm của anh được định rồi, định rồi thì anh có thể khai ngộ. Không cần nhiều”. Đây là câu thứ nhất, đọc “Kinh Vô Lượng Thọ” ba ngàn lần. Tôi nói: “Chỉ đọc Kinh thôi là được rồi sao?”.
Ngài nói: “Việc thứ hai là khi không động não suy nghĩ vấn đề, không dùng miệng để nói chuyện thì một câu Phật hiệu niệm đến cùng, có thể niệm được bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu. Khi niệm Phật thì đếm số niệm Phật cũng được, nghĩ đến tượng Phật cũng được, đều được cả, làm thế nào để nhiếp tâm, làm thế nào được chuyên chú thì anh cứ làm theo như thế ấy”. Tôi nói: “Dạ con hiểu rồi”. Việc thứ hai là niệm Phật, lúc đó tôi không hiểu đạo lý của niệm Phật.
Sư phụ nói việc thứ ba là: “Thực tiễn Đệ Tử Quy vào ngay trong công việc, đời sống”. Tôi nói:“Điều này con hiểu, điều này đơn giản”. Việc thứ tư là: “Then chốt của thực tiễn Đệ Tử Quy là ở chỗ sửa đổi lỗi lầm”. Cuối cùng khi Sư phụ cáo biệt tôi Ngài nói việc thứ năm là: “Phải làm tấm gương tốt cho người thế gian”.
Chính là năm việc này.Tôi có một chút cá tính, thật sự năm câu mà Sư Phụ dạy tôi vào cuối năm 2006, đến ngày hôm nay tôi vẫn làm theo chưa từng thay đổi. Mỗi ngày dù muộn thế nào cũng phải đọc Kinh Vô Lượng Thọ, không có việc gì thì tôi niệm Phật, sau đó mỗi ngày đọc Đệ Tử Quy, thực tiễn vào trong công việc. Tôi buông xuống toàn bộ quy tắc chế độ của công ty, không phải không dùng, điều nào nhất trí với Đệ Tử Quy thì tôi dùng, ngược lại với Đệ Tử Quy thì tôi bỏ, một trăm mấy ngàn chữ.
Học Đệ Tử Quy quan trọng là sửa đổi những sai lầm của chính mình, sau đó luôn ghi nhớ, mỗi một lời nói việc làm, mỗi một hành vi của tôi phải khiến cho người khác sanh khởi tín tâm đối với Phật Pháp, phải khiến cho người khác từ trên thân của tôi nhìn thấy được sức mạnh của Phật Pháp, phải khiến cho người khác nhìn thấy những hành vi việc làm của Hồ Tiểu Lâm tôi thì có thể học tập theo.
Cho nên tháng 5 năm nay tôi đến Thanh Đảo, đi tham gia luận đàn doanh nghiệp lần thứ hai của họ, họ có năm trăm người, buổi tối cuối cùng là phần trả lời câu hỏi, năm trăm người hỏi, những câu hỏi đều rất nan giải. Chúng tôi ghi lại đĩa để đưa Sư Phụ, Sư Phụ xem đĩa xong hai người chúng tôi nói chuyện, Ngài nói: “Có phải anh cảm thấy khi anh ở trên sân khấu trả lời câu hỏi, câu nói đó không phải của anh nói không?” Tôi nói: “Dạ đúng rồi, con cũng không biết vì sao làm được, tự nhiên có thể trả lời viên mãn đến như vậy”. Ngài nói: “Đây là tự tánh, có phải anh cảm thấy khi tiếp nhận những câu hỏi này, anh không rõ là anh từ góc độ nào tiến vào mà đột nhiên trả lời như thế không?” Tôi nói: “Dạ phải”. Ngài nói: “Một chút thiện căn này của anh [là do] năm việc mà tôi đã nói với anh vào cuối năm 2006, anh đã thật làm trong hai năm rưỡi, người khác học hai mươi năm cũng không trả lời được vấn đề này”.
Cho nên Sư phụ nói: “Anh nên tiếp tục kiên trì, cứ như vậy mà làm, không nên dao động. Ngay cả việc tôi bảo anh xem chú giải văn bạch thoại của Kinh Vô Lượng Thọ do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết, anh cũng nói với tôi: “Sư phụ con không xem, trừ Ngài ra, ai con cũng không xem”. Tôi bảo anh xem thử Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán mà gần đây tôi giảng, anh cũng không xem, anh còn lợi hại hơn tôi, khi tôi học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi chuyên nhất được chín mươi phần trăm, nhất môn thâm nhập, tôi vẫn còn mười phần trăm xen tạp, anh đến mười phần trăm xen tạp cũng không có.” Tôi nói: “Sư phụ, con không kịp nữa rồi, con có thể bì với Ngài được sao? Con năm mươi hai tuổi mới gặp được Phật Pháp, con hiện giờ năm mươi lăm tuổi rồi, con còn xen tạp thì con không kịp nữa rồi, không thể xen tạp nữa!”.
Chia sẻ của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm
HT. Ân Sư
Xin thường niệm A Di Đà Phật