Như trong quá khứ, ba người Thầy của tôi, tôi quen biết. Ba người đó đều bị hủy báng, nếu nghe những lời trách mắng đó, hoài nghi người Thầy, nổi tâm nghi ngờ, ai chịu thiệt? Ai bị lừa? Bản thân ta! Người nói họ không biết, họ không chịu trách nhiệm. Bởi thế ở điểm này, bản thân chúng ta cần phải có trí tuệ: Tôi học với người Thầy này, luôn gần gũi họ, tôi hiểu họ. Còn những người nói, có người không quen biết, chưa bao giờ gặp mặt, họ chỉ nghe đâu đó, những lời của họ đáng tin chăng? Tại sao ta lại tin một cách vô tội vạ?
Thầy Phương Đông Mĩ, khi tôi đi học là học ở nhà Thầy, học sinh chỉ một mình tôi, có người nói chuyện thị phi về Thầy, ai nói? Đồng hương, người Đồng Thành, An Huy. Họ biết rất rõ về Thầy, nói từ bé Thầy đã thế này, thế khác, toàn kể tội, tôi chỉ cười gật đầu, không nói không rằng, không bị họ lay chuyển, vì sao? Khổng tử đã nói:“Cách nhau ba ngày, nhìn nhau đã khác”. Đấy là chuyện ngày xưa, khi thành tựu họ không như thế. Thuở bé mắc một số lỗi, lớn lên họ thành Thánh hiền, làm sao ta có thể nói họ? Người ta đã thay đổi, người không phải là thánh, ai không mắc lỗi, sai thì sửa, không gì tuyệt vời hơn. Quý vị không quen biết Thầy Phương bây giờ, tất cả điều nghe được, đấy là mấy mươi năm trước, lúc ông đang ở nhà, chúng ta không nên bị kích động.
Đại Sư Chương Gia, một số người phê bình là Hoà Thượng làm chính trị, khi nghe Hoà Thượng làm chính trị, chúng ta tránh thật xa, như thế là hay nhất. Một người Thầy giỏi như thế đã bị bỏ qua, những gì ông dạy cho tôi, nền tảng học Phật của tôi, đều do ông xây dựng.Tôi học với ông ba năm, những người khác đều bàn tán lung tung, chưa người nào một lần tiếp xúc. Thầy Lí, rất nhiều người chê bai ông, chửi ông là tứ bảo. Ở Đài Loan, vì chúng ta tiếp nhận những lời giáo huấn của ông, nhà Phật phản đối ông, tôi cũng bị vạ lây.
Vì thế có thể nói, rất nhiều tự viện, tôi không thể đến được, không thể ở được, vấn đề này có liên quan đến Đài Trung, họ không phục. Điều này do đâu mà có? Ghen ghét, chướng ngại. Điều này từ cổ chí kim, từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni đã có, không có gì lạ, bởi thế chúng ta phải có trí tuệ.
Người xưa có câu: “Những lời đồn đoán sẽ ngưng lại nơi người có trí”, một người thông minh, nghe những lời đồn thổi, họ hoàn toàn thấy rõ, họ không vội tin. Những lời đồn thổi chỉ lay động những ai? Lay động những người mê hoặc điên đảo, không có trí tuệ sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ bị họ quấy nhiễu. Người có trí tuệ, làm sao bị những lời đồn thổi quấy nhiễu? Không có chuyện đó. Bởi thế những vấn đề này, phải thấy rõ, nhận thức rõ ràng, hộ trì chánh Pháp phải chánh tín, hoằng dương Phật Pháp phải chánh tín, không có tín nguyện kiên định, hoằng Pháp và hộ trì sẽ rất khó khăn.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 584.
HT. Ân Sư
Xin thường niệm A Di Đà Phật