Danh hiệu A Di Đà Phật là danh từ của tánh đức, là đức hiệu của chân như bổn tánh, nên gọi là “tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”.
Trong tâm có A Di Đà Phật chính là “trụ Phật sở trụ”. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không vị nào không niệm A Di Đà Phật.
Quý vị lưu ý, không phải niệm trong miệng. Niệm trong miệng mà tâm không tương ưng thì không xem là niệm.
Cái gì mới gọi là niệm? Tâm tương ưng.
Danh hiệu A Di Đà Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa là Vô Lượng Giác. “A” dịch thành Trung văn là “Vô”, “Di Đà” là “Lượng”, “Phật” là “Giác”.
Các vị thử nghĩ xem, có vị Phật nào không tương ưng với Vô Lượng Giác ? Chúng ta cũng vậy, tương ưng với Vô Lượng Giác, không lìa khỏi Vô Lượng Giác thì gọi là niệm Phật.
Bạn phải hiểu đạo lý này, nếu không thì bạn vừa nghe nói tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật liền cảm thấy kỳ lạ, vì sao phải niệm A Di Đà Phật ?
Khi đã hiểu tường tận, bạn mới thấy tất cả chư Phật chân thật niệm A Di Đà Phật, chưa từng gián đoạn bao giờ.
Ngày nay chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật tức là chúng ta đang học tập, chúng ta đang chân thật học Phật.
H.T. TỊNH KHÔNG !