Có một thư sinh rất lớn mật, một buổi tối nọ, mưa tạnh trăng trong, chàng lệnh cho người hầu lấy cho mình một vò rượu, rồi chàng một mình mang theo vò rượu đó đến nghĩa địa, nhìn khắp chung quanh rồi nói to lên: “Ta đến đây chơi đêm một mình, rất là buồn bã. Chư vị bằng hữu ở dưới cửu tuyền, có ai bằng lòng cùng đến uống rượu với ta chăng?” .
Một lát sau, nhìn thấy ma trơi lập lòe, lúc ẩn lúc hiện trong đám bụi cỏ. Lại kêu một hồi nữa, nhiều con quỷ liền tụ tập thành nhóm, cách thư sinh xa hơn một trượng rồi dừng lại không tiến về phía trước nữa.
Đếm cái bóng thì có khoảng hơn chục cái. Chàng thư sinh dùng ly lớn rót rượu vào rồi đổ xuống đất, chúng quỷ đều cúi đầu ngửi ngửi mùi rượu. Có một con quỷ nói rượu này quá ngon, xin cho thêm một chút nữa.Chàng thư sinh vừa rót rượu vừa hỏi: “Các vị cớ sao lại không luân hồi chuyển sinh vậy?” .
Quỷ nói: “Những người khi sống làm nhiều việc thiện thì nay đều đã chuyển sinh cả rồi, còn những kẻ tội ác tày trời thì cũng đều đã bị đọa vào địa ngục chịu khổ. Mười ba người chúng tôi, thì có 4 người tội hạn chưa dứt, chờ đợi luân hồi; 9 người thì nghiệp báo trầm luân, không thể luân hồi được nữa” .
Thư sinh hỏi: “Thế các vị sao không thành tâm sám hối để cầu được giải thoát vậy?” .
Quỷ nói: “Sám hối cần phải vào lúc còn sống mới được tính, sau khi chết rồi thì không còn tác dụng gì nữa cả!”.
Thư sinh giơ cái bình không lên, ngụ ý là rượu đã uống hết rồi, chúng quỷ đều lảo đảo rời khỏi. Một con quỷ trong đó ngoảnh đầu lại căn dặn rằng: “Quỷ đói có thể uống được rượu ngon, thật không có gì để báo đáp ân tình này, xin tặng một câu nói, rằng: Sám hối cần phải vào lúc còn sống mới được!”.
Lời bàn: Một câu nói của quỷ đói hơn cả ngàn vạn đã phản tỉnh nhân gian. Sám hối nhất định phải thực hiện khi còn sống mới tính đến khi mất thân người thọ thấy quả báo rồi thì ăn năn hối hận không kịp lúc đó quý vị không muốn cũng phải chịu thọ cực khổ.
Con người khi sống hành ác thì khi chết ắt phải chịu báo ứng.
Nhân quả như bóng theo hình, vấn đề thời gian lâu xa chúng ta chưa thể nhìn thấy, song sự việc chưa nhìn thấy thì cũng đừng cho là không có oan nợ nhân quả, mà chúng ta hãy nhìn những người, những câu chuyện thật, việc thật đã trải qua đau khổ kể lại cho đời sau mà lấy đó làm niềm tin bài học cho chính mình.
Làm con người sống trên đời này, có lẽ ai cũng không tránh khỏi những sai lầm, nhưng nếu có thể sớm nhận ra chỗ sai rồi, biết thống khổ trong tâm mà sửa chữa, mà sám hối, thì người đó là đang tránh được vô số tội nghiệp.
Còn ngược lại, biết sai nhưng không hối cải, vẫn vì tư lợi mà làm việc xấu ác thì tội nghiệp chồng chất, đến khi chết đi rồi thì nghiệp báo trầm luân không thể luân hồi được nữa, giống như con quỷ đói trong câu chuyện kể trên.
Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, không tu sẽ uổng mất. Một khi đã mất thân người rồi, muốn có lại thì rất khó, mà đoạ vào ác đạo thì nhiều vô kể. Chính vì thế cho nên hãy trân trọng những ngày tháng còn lại của kiếp người mà cố gắng nổ lực tinh tấn tu hành.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT
thanks, very interesting 🙂