Trong Kinh Đức Phật dạy, tu hành một ngày ở thế giới ta bà bằng tu hành ở thế giới cực lạc một trăm năm. Vì sao? ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bình an nên tiến bộ rất chậm, thế giới này biến hóa quá kịch liệt, nếu chịu đựng được thì tiến bộ rất nhanh, không chịu đựng được thì đọa lạc cũng rất nhanh.
Thế giới Cực Lạc tuyệt đối không bị đọa lạc chỉ có tiến không có thoái. Còn thế giới Ta Bà thay đổi nhanh chóng, nếu chịu được thì tăng tiến rất nhanh mà không đọa lạc. Cho nên ở thế gian này tu hành như thế nào cũng có thể chấp nhận được, thuận cảnh nghịch cảnh, thuận duyên ác duyên đều có thể như như bất động ở đây rèn luyện, đến thế giới Cực Lạc sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, điều này không phải không được.
Vì sao vậy? Vì đã thật sự buông bỏ. Nếu không buông bỏ thì không vượt qua được, sẽ bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, đã thật sự buông bỏ thì không sao, thay đổi biến hoá ra sao cũng như như bất động. Thế gian này người khổ nạn quá nhiều, ngày ngày tiếp xúc những người này tâm từ bi được tăng trưởng, tu đại từ đại bi. Nên nhớ trong cuộc sống tu hành, lý luận trong Kinh giáo biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình. Tất cả giáo huấn trong Kinh điển đều trở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta.
Xử sự đối nhân tiếp vật nơi nơi đều hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát đạo là ngay trong sinh hoạt hằng ngày. ở nhà học Phật thì gia đình là Đạo Tràng, người nhà chính là đối tượng đầu tiên để độ. Nếu thật sự tu hành tốt, người nhà sao lại không hoan hỷ? Sao lại không khâm phục? Nhưng phải thật sự tu hành. Thực hành tất cả những gì trong Kinh dạy, tự nhiên cảm động được người trong gia đình. Cảm động được gia đình nhất định cảm động được hàng xóm và những vùng lân cận đây mới thật gọi là hành Bồ Tát đạo.
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 364.
Chủ Giảng: HT Thượng Tịnh Hạ Không.