Cuộc sống ở phương diện nào cũng có tiết chế, đều không thể quá đáng, nhất định phải giữ lễ, phải giữ quy củ, không có gì là không có tiết chế. Đối với nữ sắc càng phải tiết chế nghiêm khắc, giáo dục thời xưa của Trung Quốc, dạy con trai và con gái, dạy con gái đặc biệt nghiêm khắc, so với dạy con trai nghiêm khắc hơn nhiều lần. Tại sao vậy? Bên trong có cái lý sâu xa. Con gái dạy tốt thì nhà của bạn sẽ tốt, gia tộc sẽ tốt, quốc gia sẽ tốt. Tại sao? Trách nhiệm của con gái là dưỡng dục đời sau.
Trước đây dạy con cái, người thầy đầu tiên là mẹ chúng. Mẹ, có nhiều người không biết chữ, nhưng họ rất biết cách dạy bạn làm người, họ dạy bạn hiếu thân, dạy bạn tôn sư, dạy bạn yêu thương huynh đệ, đều là bà dạy cả. Con người từ nhỏ được giáo dục tốt, cả đời sẽ không làm việc xấu, đều không có ác niệm đối với người, bạn nói xem xã hội như vậy thật cát tường an ổn. Cho nên, con gái quan trọng hơn con trai. Cấu thành nên một gia đình, đương nhiên điều đầu tiên là kinh tế gia đình, kiếm tiền nuôi gia đình là nhiệm vụ của nam giới. Ở nhà thay chồng dạy con là bổn phận công việc của phụ nữ, công việc này quan trọng hơn công việc của người nam, là công việc vĩ đại hơn công việc của nam giới, điều này nhất định phải biết.
Không có phụ nữ, cái nhà này của bạn đời này coi như đoạn tuyệt, đó là việc thê thảm nhất. Ngàn vạn năm qua lão tổ tông đời đời tương truyền, đến đời bạn thì coi như xong, không còn nữa, thì bạn có xứng với tổ tông không? Cho nên thời xưa, đàn ông, quý vị có thể không kính vợ sao? Quý vị có thể không yêu vợ sao? Họ là người quyết định mạng mạch của gia đình bạn, có quan hệ rất lớn! Thánh hiền từ đâu mà có? Từ sự giáo dục của người mẹ, cho nên dạy con gái quan trọng hơn con trai. Con gái trong xã hội Trung Quốc có địa vị cao, so với nước ngoài thì không giống, người ngày nay nói đến xã hội phong kiến đều bôi nhọ cả rồi, thật là oan uổng! Làm sao xứng với cổ nhân? Có lỗi với tổ tông, bạn không hiểu được tình huống khi xưa.
Bạn nếu như thật sự làm rõ, làm cho thông hiểu, thì tự sinh khởi lòng cung kính, không thể không phục, họ nghĩ thật quá chu đáo. Họ định ra quan niệm, phương pháp này, có thể dùng hàng ngàn năm không đổi, thay đổi thì xuất hiện phiền phức. Xã hội ngày nay trở nên như vầy, chính là vì đã vứt bỏ hết các thứ lão tổ tông truyền lại. Thứ mới có chăng? Không có, đều là học từ những thứ vặt vãnh ở nước ngoài, nước ngoài cũng không có thứ gì chân thật. Nước ngoài ngày nay phiền phức cũng đến rồi, muốn đến Trung Quốc tìm đường lối kế sách, đến Ấn Độ tìm kế sách. Bản thân Trung Quốc chúng ta có lại không cần, phiền phức đến rồi. Người nước ngoài biết, giáo lý Thánh hiền của Trung Quốc có thể cứu cả thế giới, tiến sĩ người Anh Toynbee nói, ông ta hiểu, mà bản thân chúng ta lại không biết. Thứ của lão tổ tông lưu truyền lại, điển tịch đến ngày nay vẫn không mất đi, vẫn còn, không ai đọc. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)