Có cặp mẹ chồng nàng dâu kia, là tín đồ thuần thành của chùa. Năm đó chùa chuẩn bị trùng tu, nên hướng đại chúng quyên góp. Hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu, thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa với mục đích làm bia hoặc làm nền chùa. Cúng xong hai mẹ con đều rất hoan hỉ.
Khi đó thầy Quản viện quyết định sẽ đặt viên đá này làm nền trang trí trong chùa, nhưng sau đó chùa mua được đá bên ngoài làm nền, nên khối đá quý bị sư Tri khách lấy làm đá lót đường đi.
Sau khi chùa tu sửa xong, hai mẹ con nọ nhìn thấy tảng đá gia bảo của họ bị dùng làm đá lót đường, trong lòng phẫn nộ không nguôi, nhưng việc đến nước này rồi, chùa cũng đã xây xong, họ không thể nói được gì, đành nhẫn nhục nuốt giận. Thế nhưng, khách đến dâng hương khi đi qua tảng đá lót đường này, ai cũng tấm tác suýt xoa khen tảng đá kia quá đẹp nhưng bị dùng lãng phí…
Nhiều năm trôi qua, việc này đi vào quên lãng. Năm nọ, sư Tri khách lâm trọng bệnh qua đời, Tăng chúng trong chùa lo làm lễ siêu độ. Trong thời gian này có vị Tăng là bạn thân của ông, nằm mơ thấy ông toàn thân đầy thương tích, mắt đầm đìa lệ, bảo rằng:
– Tôi hiện đang bị dọa địa ngục thọ khổ, xin hãy cứu tôi…
Vị Tăng này hỏi:
– Bình thường huynh trì giới tu hành tốt, đâu thấy phạm lỗi gì, sao có thể xuống địa ngục thọ khổ được chứ?
– Có chuyện này thầy không biết, mấy năm trước lúc chùa tu sửa, có hai mẹ con nọ mang đá đến cúng. Tôi nhất thời hồ đồ đem dùng làm đá lót đường, đây là của gia bảo do tổ tiên họ để lại, mà họ phát đại tâm hiến cúng. Nhưng tôi lại cầm của báu sung làm đá lót đường cho người khác mặc tình dẫm đạp, vì vậy tội rất nặng.
Do tội này mà tôi phải xuống địa ngục, cũng chính vì vậy mà tôi bị tiêu phúc giảm thọ. Xin thầy hãy mau cứu tôi.
– Nhưng chúng tôi phải làm sao để cứu ông?
– Bảo chúng Tăng hãy mau đào tảng đá đó đem lên, đem làm bia đá, để mọi người đảnh lễ thắp hương, như vậy mới có thể giải tội cho tôi.
Sau khi chúng Tăng đào đá lên khắc kinh vào đó rồi, thầy Tri khách lập tức thoát khỏi địa ngục, thác sinh vào nhân gian.
Câu chuyện này tôi rất muốn kể cho mọi người nghe, vì tôi nhìn thấy chúng cư sĩ lẫn người xuất gia đều lơ là không cẩn trọng đối với nhân quả, thường dùng sai tiền đàn việt quyên góp.
Thí như người cúng tiền phóng sinh, bạn lại đem in kinh. Người ứng tiền in kinh bạn lại dùng xây chùa, toàn dùng làm sai ý.
Thực ra làm vậy là không tốt. Trừ phi trước đó được chủ nhân đồng ý chấp nhận thì bạn mới có thể làm khác. Nếu không sẽ rất dễ vướng tội.
Nhiều cơ quan từ thiện và đoàn thể Phật giáo thường thu của tín chủ đóng góp, nhưng hiện nay thường hồ đồ dùng sai làm bậy, tạo tội rất nghiêm trọng. Có người cho rằng dù sao họ cũng không tham ô, chỉ đem của người xây chùa cứu nghèo hoặc in kinh. Nhưng chính hành vi làm không đúng nguyện vọng người đóng góp sẽ chiêu lấy đại tội, đều bị nhân quả trừng phạt.
Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm sai ý tín chủ. Người cúng nói cầm tiền dùng để làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại, ẩu… sẽ tự chiêu lấy tội.
Trong tháng ngày mới học Phật, câu chuyện này gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tôi, giúp tôi biết tin sợ nhân quả, hiểu nhân quả rất lợi hại, vì vậy quý vị phải hết sức cẩn trọng.
Bởi những tội này, chúng ta đều có thể phạm qua mà không hề hay biết.
Giờ đây đã minh lý, thì phải lập tức đoạn ác tu thiện. Bất kể hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần trước khi lâm chung, sớm biết lỗi sám hối, thì đều có thể miễn trừ quả báo đọa tam ác đạo.
Huống chi hiện giờ chúng ta thân thể khỏe mạnh, có được điều kiện tụng kinh, hiểu Đạo, nhiếp tâm giữ giới, tu pháp lục độ. Chỉ cần có tín tâm, gặp khó không nản, không thối tâm, thì việc tu ra khỏi tam giới chẳng phải là không thể… Dù bạn thông minh mấy, cũng không biết bao giờ mình lìa bỏ thế gian này. Cho nên, đã hiểu pháp thì phải thực hành ngay, vậy mới là có trí, nhất định sẽ được chư Phật, Bồ Tát gia trì.
(Trích Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2– Quả Khanh
Hạnh Đoan Dịch thuật )