Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nâng niu tâm sân hận

Nâng niu tâm sân hận - Thích Nhất Hạnh
Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có đó để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì đang xẩy ra trong hiện tại. “Thở vào tôi biết sân hận phát khởi trong tôi; thở ra tôi mỉm cười với sân hận của tôi.” Đây không phải là đàn áp hay đánh phá. Đây chỉ là nhận diện. Mỗi khi ta đã nhận diện được sân hận ta sẽ ôm ấp nó với tất cả tỉnh thức, nâng niu.
Khi trong phòng bị lạnh, bạn mở sưởi và lò sưởi sẽ phát hơi nóng. Khí lạnh trong phòng không cần phải đi ra khỏi phòng thì phòng mới ấm. Hơi lạnh được hơi nóng bao trùm và sẽ ấm lần. Không có chuyện tranh đấu giữa hơi lạnh và hơi nóng.
Thực tập chăm sóc cơn giận cũng như vậy. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như một người anh cả. Anh cả không đàn áp đứa em đang đau khổ. Chánh niệm chỉ nói, “Em ơi, có anh giúp em đây.” Bạn ôm đứa em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính là là sự thực tập của chúng ta.
Hãy tưởng tượng một bà mẹ giận đứa con thơ của mình và đánh con. Người mẹ ấy không biết rằng mẹ với con là một. Ta là mẹ của cơn giận của ta, và ta phải chăm sóc cơn giận như con ta chứ không phải đánh đập. Cơn giận của ta chính là ta. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập là phép thực tập ôm ấp và chuyển hóa chứ không phải đánh phá.
– Thích Nhất Hạnh –
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *