Nhiều người đã tạo ra những sai lầm trong giao tiếp khi miệng cười nói nhưng tâm lại khởi lên những câu chửi bậy. Dù câu nói lén khởi lên trong tâm không ai nghe cả, nhưng thật ra nó cũng hình thành quả báo cô độc. Hãy nhớ rằng từng ý nghĩ không ai biết nhưng vẫn tạo thành quả báo. Như có người than thở về đứa con đang học hành giỏi rồi tự nhiên phát điên. Họ không biết rằng đứa trẻ này điên vì những ý nghĩ bí mật của nó. Nó đã thường âm thầm chê bai người khác, thường xúc phạm thần thánh nhưng vì sợ cha mẹ rầy la nên không nói ra. Đến khi quả báo đã chín mùi thì phát điên. Vậy để có sự giao tiếp đẹp thì ý nghĩ của chúng ta phải đẹp trước, dù người khác không biết.
Nhiều người bị tâm lý thích chê bai. Nghe người ca sĩ hát; người cán bộ phát biểu phải chê vài câu, động thái đó giống như mình giỏi hơn người khác. Đâu biết rằng mỗi lời chê giống như một nhát búa đánh bức vào cái phước của mình. Rồi nếu cả một đời cứ chê bai thì công đức của chúng ta sụp đổ tất cả.
Và ý nghĩ chê bai thầm thầm, chửi bậy thầm thầm trong đầu phá hết mọi sự giao tiếp tốt đẹp trên cuộc đời này. Sau này tự nhiên ta rơi vào quả báo cô độc kì lạ. Có những người bị dồn vào sự cô độc tột cùng. Chúng ta thấy xót xa sao họ hẩm hiu đến vậy, tuy nhiên thật sự tất cả đều có nhân quả của nó. Ngày xưa họ đã từng phụ bạc tấm lòng của kẻ khác, kẻ khác đến với họ mà họ bày tỏ sự bất cần, hoặc trong đầu cứ chửi thầm. Sau này chắc chắn không ai đến với họ nữa.
(Trích bài giảng ” Ý nghĩa của sự sum vầy”- TT Thích Chân Quang)