
Đối Với Thế Giới Này… Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già,
người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta để lại rơi vào tay kẻ khác. Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là
giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh.
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương ở lại đời.
Đã biết chốn này là quán trọ
Hơn thua hờn oán để mà chi
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì…!!!
Được gắn thẻ nấm mộ, Nhật ký, sau khi chết, thân xác đang nguội lạnh