Người cứ mơ mộng chuyện trên mây thường là người có trí tuệ ở dưới thấp. Còn người trí tuệ cao, tâm hồn lớn thì ước mơ của họ lại rất bình dị, chỉ mong là đất bụi mà thôi.
Nếu bây giờ, có ai đó hỏi:
– Anh tu để làm gì?
Thì câu trả lời hay nhất, tâm hồn vĩ đại nhất là:
– Dạ, tôi tu để làm đất. Còn ai nói tôi tu để thành Phật là chưa hiểu đúng lời Phật dạy, tâm hồn chưa lớn, trí tuệ chưa cao.
Người nào thích làm đất là người đang chuẩn bị bay lên trời cao, còn người nào cứ thích trời cao, thích thành Phật thì mãi lẹt đẹt ở dưới đất.
Những vị chân tu đạo cao đức trọng lúc nào cũng mơ ước:
Con cúi xuống tôn vinh Bậc Vô Ngã
Xin một ngày thế giới hết thương đau
Phút nhiệm mầu tất cả ngồi bên nhau
Trong đại định, đón bình minh tuệ giác.
Nghĩa là ước mơ thế giới mãi hòa bình, ước cho chúng sinh được an vui, giác ngộ. Còn bản thân các vị không cần gì, không mơ ước gì cao xa, chỉ thích mình là một hạt bụi nhỏ bé để thương yêu, để tôn trọng muôn loài, để rồi sẽ tan biến vào hư không. Người đủ khả năng lên cao lại thích quay về với mặt đất là như thế.
Trích sách: “Đất” – Thượng Tọa Thích Chân Quang.