1. CHO THÂN MÀ KHÔNG CHO TÂM
Dù cho những người làm Cha mẹ chăm lo, nuôi dưỡng tuy không để con mình thiếu thốn vật chất, cái ăn cái mặc, cho con ăn học đàng hoàng, họ yêu thương con nhưng không chỉ dạy pháp thiện, pháp ác, nhân quả, tội phước, không biết ngăn chặn, khuyên răn con trước những việc bất thiện từ thân, khẩu, ý, điều gì nguy hại, điều gì lành tốt, không chỉ dạy con biết cung kính các bậc chân tu, giới đức, không bố thí, cúng dường, không biết hướng thượng con họ sống cuộc đời an vui hạnh phúc.
Đây là hạng cho thân chẳng cho tâm(trí)
2. KHÔNG CHO THÂN, CHẲNG CHO TÂM
Những người làm Cha mẹ này chẳng những không chăm lo nuôi dưỡng cái ăn cái mặc, ăn học, để con họ thiếu thốn vật chất mà cả tinh thần cũng thờ ơ chẳng có yêu thương và cũng không chỉ dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp ác, điều gì nguy hại, điều gì lành tốt, không biết hướng thượng cho con sống đời an vui hạnh phúc.
3. CHO TÂM KHÔNG CHO THÂN
Những hạng Cha mẹ này dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp ác, điều gì đưa đến nguy hại, điều gì đưa đến tốt lành, biết cung kính các bậc chân tu, giới đức, biết bố thí cúng dường, biết hướng thượng cho con sống an vui hạnh phúc nhưng vì thiếu kinh tế nên cái ăn, cái mặc, ăn học có phần thiếu thốn.
4. CHO CẢ THÂN LẪN TÂM
Những hạng Cha mẹ này chẳng những chăm lo, nuôi dưỡng cái ăn cái mặc, học thức đầy đủ, không để con thiếu thốn mà còn biết chỉ dạy con biết nhân quả, tội phước, pháp thiện, pháp bất thiện, điều gì mang đến nguy hại, điều gì mang đến tốt lành, biết cung kính các bậc Chân tu, giới đức, bố thí, cúng dường… biết ngăn con làm việc sai quấy từ thân khẩu ý, và hướng thượng cho con đến đời sống an vui hạnh phúc.
Trong bốn hạng này thì hạng thứ 3 và thứ 4 là có lợi ích cho con, hai hạng trước không có lợi ích cho con!
Ví như có thể lo cho con mình sung sướng tấm thân cả đời nhưng đứa con đó sống ích kỷ, tham lam, ngu si và ác hại thì có lợi ích chăng? ( hạng thứ nhất )
Còn hạng thứ 2 đáng chỉ trích phê phán bởi thiếu trách nhiệm, không tròn bổn phận của bậc làm Cha mẹ.
Hạng thứ 3 tuy vật chất có thiếu đôi chút nhưng toàn tâm toàn ý chăm lo, yêu thương con và biết dạy con sống trong pháp lành, đi về phía ánh sáng Chân – thiện – mỹ – tuệ, đó là nền tảng cho con họ sống đời an vui hạnh phúc và có lợi cho cuộc đời.
Hạng thứ 4 thì trên cả tuyệt vời!!
Hai hạng đầu nên noi theo hạng thứ 3 và thứ 4.
Riêng đối với người con nếu sanh vào hai hạng cuối thời cảm ân phúc đức thiện nghiệp mình đã tạo bởi may mắn thay đời nay ta không bị mục nát, còn như lỡ sanh vào hai hạng trước cũng không nên oán trách Cha mẹ vì rằng nhân quả nghiệp báo chính ta, không phải lỗi của họ và nếu có thể từ nơi không lành đó mà mình đi ra ánh sáng, thời tuỳ duyên hoá độ cho Cha mẹ được an vui hạnh phúc như mình – đó mới thật là người con đáng quý!!
( Tuệ sanh )