Một trận dịch xuất hiện ngoài ý muốn, khiến chúng ta nhận ra: Trên đời này, lớn nhất vẫn là chuyện sanh và tử. Còn sống vẫn là tốt nhất, sinh mạng một khi mất đi thì tất cả tiêu tan theo mây khói.
Một trận dịch giã khiến chúng ta nhận ra: Biệt ly sanh tử là cuộc chia ly đau khổ nhất, âm dương cách biệt chính là khoảng cách xa xôi nhất. Người còn sống chính là may mắn nhất, còn nhìn thấy nhau chính là hạnh phúc.
Một trận dịch giã khiến chúng ta nhận ra: Quá khứ từng bỏ qua bao điều tốt đẹp, đánh mất biết bao cơ hội. Nay không chờ đợi nữa, việc gì cần làm liền làm, muốn gặp ai bèn gặp, sống hết lòng với hiện tại, trân trọng người và việc trước mắt mới là lựa chọn thông minh nhất.
Dịch giã gây cho ta rất nhiều tổn thương, khiến bao người phải rơi nước mắt. Chúng khiến ta nhận ra: Tài sản lớn nhất là chính mình, hạnh phúc chân thật nhất chính là sự bình an.
Đời một người kỳ thật rất ngắn, trải qua vài tai nạn thì tuổi già ập đến, thêm vài năm nữa là mất đi. Người chưa trải qua sanh tử sẽ không thể hiểu tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ai chưa gặp tai nạn thì chưa thấu cảm danh lợi chỉ là áng mây bay qua mắt.
Bán mạng truy cầu tài sản, vất vả để kiếm đồng đồng tiền, khi phút giây sanh tử đến, chúng cũng như củi khô lá vàng ngoài kia mà thôi!
Dịch giã đã dạy chúng ta cần quý tiếc sinh mạng, sống hết lòng mỗi ngày. Cố gắng tránh những điều bất trắc, đồng thời cũng tập xem nhẹ mọi thứ. Không so đo tài sản, không đặt nặng giàu nghèo, không tranh quyền đoạt thế. Có thân phận địa vị cũng không huênh hoang khoác lác, gặp oán hận thị phi không ghi khắc trong lòng, dứt khoát giã từ quá khứ đã qua để sống hết lòng với hiện tại…