Nói xấu người khác là một bản năng tự nhiên của loài người (các loài khác thì chưa biết). Nếu không có lý trí, đạo đức, bản lĩnh, thì ta rất dễ mở miệng nói xấu lẫn nhau. Vì thế chúng sinh rất dễ tạo nghiệp oan trái với nhau.
Hoặc là người đó xấu nên ta nói ra cho mọi người biết. Hoặc là người đó xấu ít, ta thêu dệt khuếch đại lên thêm để nói ra cho mọi người biết. Hoặc là người đó không có gì xấu nhưng vì ta cứ thích nói cho xấu vậy thôi.
Tại sao ta thích nói xấu? Bởi vì ta muốn người đó bị ghét. Ai mà không ghét người xấu chứ. Vấn đề là người đó có xấu thật hay không. Vấn đề là tại sao ta thích mọi người phải ghét nhau.
Cái gốc của bản năng thích nói xấu là do một bản năng khác, bản năng không muốn mọi người thương nhau.
Có một bản năng khác thúc đẩy ta nói xấu người khác nữa đó là, ta không muốn ai giỏi hơn ta, không muốn ai tốt hơn ta, không muốn ai thành công hơn ta, không muốn ai được yêu mến hơn ta. Cái bản năng này ghê gớm lắm.
Việc nói xấu như thế ban đầu chỉ là việc của cá nhân. Khi xã hội có tổ chức phức tạp hơn, có yếu tố của danh lợi tiền bạc địa vị gay gắt hơn, thì việc nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín người khác, hạ uy tín phe nhóm khác, hạ uy tín tôn giáo khác, hạ uy tín một bậc thầy khác, bắt đầu chuyển sang chuyên nghiệp, có bài bản, có thù lao, có nghiên cứu.
Rồi đến khi các thế lực chính trị với những cái đầu siêu đẳng, đầy mưu mô quỷ quyệt, thì việc nói xấu đã được đẩy lên thành phương pháp hoàn hảo. Họ có những cách thức hạ uy tín người khác, gây nên sự sôi trào của quần chúng, bằng các thủ thuật tinh vi sâu độc mà ai trúng kế thì chỉ có nước tự tử.
Còn ta, những người vô tư hiền lành (lâu lâu hiền chút vậy mà), nếu bị trúng độc nói xấu, ta lập tức tin ngay, vì họ nói xấu chuyên nghiệp quá. Ta tin vào lời nói xấu, nên ta sẽ ghét người bị nói xấu, rồi ta tự gieo ác nghiệp cho chính mình. Phước mà ta cực khổ làm được bấy lâu nay bỗng nhiên mất gần hết.
Chỉ có trường hợp này thì nói xấu không có tội, lại có phước. Đó là khi lòng ta không ghét người, ta không bị mua chuộc, ta không bị lệnh phải làm, ta không thiên vị chủ quan. Ta thấy rõ cái thế lực nào đó, hay con người nào đó, đang gieo rắc hiểm họa, thông tin bậy, điều sai trái, sẽ khiến làm hư hỏng tâm hồn của nhiều người, ta đành phải lên tiếng cảnh báo cho mọi người biết mà tránh xa. Cái này lại là công đức.
Sự cảnh báo đó có văn hóa, có trí thức, có lịch sự, nhưng sâu sắc tình lý, khiến cho mọi người tỉnh ngộ tìm về lại với chánh kiến rời bỏ tà kiến hư ngụy. Chứ ta không dùng ngôn từ phản cảm thất học để cảnh báo.
Có những kẻ phản bội tổ quốc, phản bội thầy tổ, phản bội ân nhân, được tổ chức đứng đằng sau chỉ đạo, hoặc vì tham vọng cá nhân, nên nói xấu tinh vi hiểm độc chà đạp lên những gì tốt đẹp của cuộc đời. Những kẻ này chết rồi sẽ đi về cõi khổ.
Lúc này cái bản năng nói xấu được chắp thêm cánh, đưa người đó bay cao hơn, vào vùng trời tối tăm ma quỷ. Rất đáng thương.
Ta tu hành, thấy rất rõ cái bản năng này khởi lên khởi xuống, vậy mà còn vất vả kềm chế diệt trừ. Người không thực tu, lại bị xúi giục, thì cái bản năng nói xấu này phát huy kinh khiếp. Nói xấu bậy bạ riết sẽ phát bệnh về thần kinh.
Để tránh cái bản năng độc hại này, ta phải thường cầu nguyện cho mọi người thương nhau. Đạo đức từ bi này sẽ điều chỉnh lời nói ta trong cẩn thận khoan dung.
Nguyện cầu mai sau loài người thương nhau thắp sáng tin yêu đưa nhau cùng đi… Mãi mãi bên nhau làm lại từ đầu như khi con người tìm ra thế giới…
Sưu tầm