“Trong đêm khuya, rừng sâu thanh vắng, sương lạnh ngút ngàn, mùa đông giá rét, có bóng người ngồi yên bất động. Người ngồi như một đóa hoa sen tỏa ánh hào quang dịu dàng, không người nào hay, chẳng kẻ nào biết, chỉ có Chư Thiên trên các tầng trời lặng lẽ dõi trông. Người ngồi bất động suốt 49 ngày…