Đức Phật lúc còn là thái tử, khi nghĩ đến cái vô thường của thân người, đã phải than với công chúa Da Du Đà La rằng:
”…Chúng ta sẽ già yếu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi! Mắt trong của em rồi sẽ mờ đục. Môi đỏ của em rồi sẽ úa màu! Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian, tất cả những gì quý giá của đời người, chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương…”.
Thực vậy, khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể ta, các tế bào thay đổi luôn. Sự thay đổi ấy làm cho con người chóng lớn, chóng già và chóng chết. Chính vì vậy Phật dạy chúng ta phải quán thân vô thường, và khi quán thân vô thường, chúng ta phải chiêm nghiệm vô thường thật kỹ, không được cạn cợt. Nghĩa là phải thấy rõ thân này tồn tại chỉ trong hơi thở, một ngày nào đó sẽ tan hoại. Sau khi chết thân này sẽ sình trướng, rồi bốc mùi hôi thối, đầy dòi bọ. Các tế bào bắt đầu phân huỷ, thân không còn hình dáng gì nữa, thịt da tan rã dần dần, khô héo chỉ còn lại bộ xương khô. Qua nhiều năm tháng xương mục nát, tan thành tro bụi và gió thổi bay đi.
Chấp thân là cái chấp căn bản và rất là khủng khiếp. Chấp ngã sâu kín cũng được hỗ trợ bởi chấp thân. Phá được chấp thân làm tâm ta nhẹ nhàng bớt phiền não rất nhiều. Quán thân vô thường, ta sẽ không còn chấp thân này là thật là của ta. Và trong cái không chấp thân đó, ta sẽ mở ra cánh cửa trí tuệ, đi sâu vào tâm thức, phá trừ bản ngã.
Quán thân vô thường: Chúng ta phải thấy sự biến đổi của thân mình từ khi trẻ đến khi già, từ khi già đến khi chết. Sau khi chết thân này sẽ sình trương, bốc mùi hôi thối và đầy dòi bọ. Sau đó các tế bào bị phân hủy, không còn dáng hình rất là ghê sợ không ai dám lại gần. Và sau đó tan hoại. Rồi qua nhiều năm tháng, kể cả xương cũng mục nát, tan thành tro bụi bay theo gió.
Thân chúng ta hôm nay khỏe, mai có thể bệnh, hoặc tai nạn… cuộc đời thật vô thường tạm bợ.
Nguồn THIỀN TÔN PHẬT QUANG.