Nếu một người người sống một đời tốt đẹp, chân chính, giới hạnh, giúp người, giúp đời, làm phước trong 30 năm thì bắt đầu uy đức tăng lên ngay. Mà nếu là một thầy tu một người tu sĩ xuất gia mà 30 năm sống một đời đạo hạnh khi mở lời xin điều gì, thì chư thiên sẽ đáp ứng ngay. Lúc này phước người đó chuyển được cả trời đất chứ không phải đơn giản.
Ví dụ: ở một đoạn đường nào đó, tai nạn hay xảy ra. Thực ra do những vong nhân đứng ở đó cứ bắt người đi, bắt người lại, đoạn đường khác không bị mà cứ đúng đoạn đường đó lại bị. Mà về kỹ thuật làm đường giống hệt nhau. Nhưng một khúc đó cứ chết hoài. Nhưng chỉ cần một người chân tu đạo hạnh, họ đứng đó khuyên các vong nhân đừng bắt ai nữa, hãy về chùa tu thì vĩnh viễn chỗ đó hết tai nạn ngay. Chỉ cần một tiếng nói thôi cũng đủ để xoay chuyển nghiệp của trời đất luôn.
Một người cư sĩ tại gia, nếu biết làm phước 30 năm thì cái phước của mình cũng rất là lớn. Nhiều khi mình xin điều gì hoặc cầu điều gì dành cho người khác thì mình cũng có thể chuyển được nghiệp cho người khác luôn. Còn phần mình luôn được quỷ thần bảo hộ. Một người cư sĩ theo Phật, hằng ngày tụng kinh lễ Phật, giữ giới, nhất là biết bố thí giúp người thì người đó luôn được quỷ thần ủng hộ. Cầu xin điều gì, giúp cho ai đều thành tựu hết, phần mình thì mình không cần.
Vì người biết làm phước thì thường là không cầu cho mình, mà hay cầu cho người khác. Đời sống trở nên vị tha trong từng ý nghĩ, thì người đó đi đâu cũng đều có quỷ thần ủng hộ và chư Thiên nhìn ngó và gia hộ.
Trích bài giảng “Làm Phước Không Dễ”