Khi một người bước chân vào con đường đạo, rồi chín chắn, chững chạc, trưởng thành dần dần thì tự nhiên cái hạnh đầu tiên là không bao giờ thốt nên một lời nói xấu ai nữa. Nghĩa là họ đã đi đúng hướng, đã thuần thục trong sự tu tập Phật Pháp.
Còn khi gần một người, nghe người đó kể hết chuyện giật gân này đến đàm tiếu chuyện thị phi kia, chúng ta biết tâm hồn người đó còn loạn động, sự tu hành chưa vững. Nhưng một thời gian sau, chúng ta nghe chuyện nói xấu người khác thưa thớt dần, thì biết là họ đang tu đúng hướng. Rồi đến một lúc nào đó, vĩnh viễn không bao giờ chúng ta nghe họ nói xấu ai nữa, thì người này trình độ tu có nâng cao. Ý thức về đạo lý của họ đã đến lúc vững vàng, lòng từ bi, trí tuệ đã dần tăng trưởng. Về sau, người này tu tập đến đâu thì sẽ nhiếp tâm thanh tịnh, an tĩnh tâm hồn đến đó. Đó là thước đo đánh giá sự tu tập: nhìn vào mức độ nói xấu người khác để đánh giá được tâm hồn một người đã an ổn hay chưa, vì chúng ta chưa đủ tha tâm thông để nhìn thấu vào tâm nhau.
Người không bao giờ nói xấu ai, tức là đã có sự chín chắn trong công phu tu tập, thì khi được sống gần họ, chúng ta sẽ thấy vui tươi vì chuyện đời thị phi nhiễu nhương tan biến hết, chỉ còn thấy đạo vị chân tình, lòng thương yêu dễ chịu. Thế nên, hãy mong rằng mỗi người chúng ta bước chân đến đâu thì ở đó chỉ có niềm vui, sự tốt đẹp và tình thương yêu lan tỏa, tuyệt đối không có những điều xấu xa, u ám. Nếu có nghe lời đồn đại không hay về người khác, chúng ta cũng chỉ lắng nghe với sự cảm thông, tha thứ.
(Trích trong sách ĐẠO PHẬT VÀ XÃ HỘI – Cuốn 2 – Bài SỰ THẬT – Trang 187-188 do TT THÍCH CHÂN QUANG biên soạn).