Nếu sống mà không có đạo lý thì suốt đời chúng ta chỉ là kẻ ngu si tăm tối, cứ sống trong khổ đau, dằn vặt; sống trên đời mà không thương nhau, cứ làm khổ nhau để rồi nỗi khổ đó lại ràng buộc, lôi cuốn và kéo ta đi mãi. Cho nên, ta cần một chỗ để nương tựa về tâm linh. Mà nơi nương tựa về tâm linh của Phật tử chính là mái chùa yêu thương, là chư Tăng Ni khả kính.
Dù có thể rất vất vả, cực khổ ngoài thế gian, nhưng lúc rảnh rỗi ta lại đến chùa, trong khói hương trầm tỏa ngát, nhìn Đức Phật từ bi, lòng mình tự nhiên trầm lắng xuống. Ta có một cõi để đi về, ta có một chốn để nương tựa tâm hồn. Đó là chưa nói nếu ta hiểu được nhiều đạo lý và có thêm sự thực hành tu tập nữa thì cuộc đời ta sẽ có một bước tiến đáng kể, sẽ vượt thoát lên trên. Đạo là như thế!
Như vậy, đời cần đạo để làm gì? Để có nơi nương tựa tâm hồn, có sự hỗ trợ về tâm linh, về đạo lý và có sự gia hộ bí mật từ các vị Thánh trên cao. Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng trên cao lòng mênh mông như vũ trụ, thần thông trí tuệ bao la hơn cả hư không mà chúng ta là những chúng sinh nhỏ bé, đầy lầm lỗi. Ta đem lòng thương kính của mình dâng lên Đức Phật, ta đem cuộc đời mình về nương tựa, thực hành đạo lý Phật dạy và rồi sự gia hộ của Người sẽ trùm phủ, tràn đầy trong suốt cuộc đời ta. Đôi khi ta được nhắc nhở khi vừa giẫm chân vào sai lầm, được chở che khi vừa gánh chịu những xui rủi, bất hạnh. Những tại nạn bất ngờ được vượt qua nhẹ nhàng, những may mắn tìm đến như là ngẫu nhiên đó… thật sự đều thấp thoáng bóng dáng của chư Phật đã âm thầm gia hộ cho ta.
Trích sách: “Đường Đời Đường Đạo” – TT. Thích Chân Quang.
Nguồn: facebook.com