Trí thông minh nằm trên nhân quả. Chính “Tấm lòng” giúp ta mở ra các phương pháp để có thể trở nên thông minh.
Đầu tiên, người thông minh là người thấy được những góc rất nhỏ, tinh tế của vấn đề. Đó là cánh cửa để ta mở trí thông minh ra. Ví dụ khi bước vào một ngôi chùa, ta thấy gì? Nếu chỉ thấy ngôi chùa lớn quá thì cái trí ta nhỏ. Ngược lại nếu thông minh, ta sẽ thấy thêm nhiều chi tiết rất nhỏ… rất nhỏ. Chẳng hạn, khi bước vào chùa, ta gặp chú điệu trong chùa bước ra chắp tay chào khách với ánh mắt, thái độ có sự đàng hoàng ân cần. Thì ta đánh giá người này không kiêu ngạo, rất khiêm tốn. Như vậy, Tăng chúng trong ngôi chùa này tu hành đàng hoàng, có đạo đức, có đường lối. Vì vậy, chắc chắn phật tử sẽ đến đông, ngôi chùa giáo hóa được nhiều. Hoặc lúc gặp thầy trụ trì bước ra, vừa thoáng thấy ánh mắt của thầy trụ trì nhìn vào người đệ tử của mình và ánh mắt của người đệ tử đó nhìn lại, ta hiểu mức độ thầy trò yêu thương, kính trọng nhau như thế nào, chỉ là ánh mắt thoáng qua thôi. Đó là những điều rất nhỏ.
Trong khi người kém thông minh chỉ thấy những điều to lớn. Như vậy, muốn mở ra trí thông minh, hãy tập nhìn vấn đề ở những điểm rất nhỏ. Để trẻ thông minh cha mẹ phải dạy con từ những điều rất nhỏ, nói năng phải uốn nắn từng câu chữ, đi đứng phải uốn nắn từng bước.Như vậy trẻ sẽ dần tinh tế, khôn ngoan thông minh lên.
Đức Phật đã từng dạy các vị Tỳ kheo: “…Thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt”. Ví dụ có người đeo hình tượng Phật trên cổ, rồi mang đi theo vào nhà vệ sinh. Đó là lỗi rất nhỏ, nhưng sau này bỗng nhiên mọi cơ hội tốt đẹp trong cuộc đời họ biến mất hết. Đáng lẽ họ phải được quyền chức, sang giàu thì lại vuột mất cơ hội. Đáng lẽ họ phải thi đỗ nhưng lại trượt mất… Ta nghĩ là xui, nhưng thật ra bắt nguồn từ những lỗi rất nhỏ trong quá khứ, có khi chỉ vì đã đeo hình tượng Phật vào nơi ô uế. Lỗi thì nhỏ nhưng quả báo lại rất lớn.
Do đó, đối với mọi việc trên đời này, người có trí tuệ là người nhìn ra những điều rất là nhỏ và biết đến hậu quả rất lớn phía sau đó. Đây là cánh cửa đi vào trí thông minh. Từ đây khi nhìn một vấn đề gì, đừng bao giờ nhìn một cách tổng quát, sơ sài. Đừng nghĩ rằng tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hãy xét lại, có khi ta chỉ thấy một phần của nó thôi, còn chín điều khác phơi bày trước mắt, nhưng ta không thấy bởi vì trí thông minh ta kém.
Cho nên để tập luyện trí thông minh thì điều kiện đầu tiên là hãy bắt đầu tập nhìn những điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Đó không phải là sự chấp nhất, lặt vặt, nhưng là sự quan sát tinh tế đến những điều rất nhỏ.
Chúng ta thấy rằng khoa học chỉ tiến bộ khi loài người phát minh ra kính hiển vi, phóng đại mọi sự vật lên để nhìn cho rõ ràng. Nhờ có kính hiển vi, chúng ta mới biết đến vi trùng, nguyên tử, … giúp khoa học tiến được những bước tiến dài. Chỉ những điều nhỏ thôi mà con người đã phát minh ra rất nhiều thứ, thể hiện sự thông minh đã tăng lên gấp bội. Thêm một minh chứng nữa là rất nhiều giải Nobel đã được trao cho các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học thấy được những điều rất nhỏ như tế bào, nguyên tử, phân tử.Tóm lại, cánh cửa đầu tiên mở ra trí thông minh cho ta là biết nhận xét, phân tích sâu sắc một cách thụ động từ những điều rất nhỏ, mà chưa cần tác động hay sáng tạo gì.
Yếu tố thứ hai để thông minh hơn liên quan đến nhân quả. Có một số nghiệp nhân đưa đến quả báo thông minh:
– Một là thường tính toán tìm cách giúp người.
– Hai là hỗ trợ cho người khác được học tập.
– Ba là lòng kính ngưỡng với những Vĩ nhân, Thánh nhân.
– Bốn là tâm khiêm hạ.
Nếu trong quá khứ ta hay dùng đầu óc của mình để giúp người, hay lao tâm khổ tứ suy nghĩ tìm cách đóng góp cho cộng đồng thì sau này ta thông minh lên. Còn ai dùng cái trí của mình để hại người thì sau này sẽ phải đọa thành giống loài ngu dại, không thông minh. Ngược lại, người mà càng nặng lòng lo cho người khác thì càng thông minh. Nhìn họ, ta thấy toát lên được sự hiền lành, đạo đức, tốt bụng.Còn những người cứ vô tư, vô tâm, sống mà không lo cho ai thì trí thông minh giảm dần, càng lớn thì trí tuệ càng mất đi.
Hiểu điều này, tâm ta phải đặt tình yêu thương cộng đồng và lòng yêu nước lên trên. Dù không làm được nhiều việc, nhưng tình yêu đó sẽ tạo ra sự thúc đẩy ngầm, thôi thúc ta lúc nào cũng biết trăn trở cho cộng đồng, cho đất nước và nhân loại. Chính điều này cũng đưa đến nhân quả cho những kiếp sau. Như vậy, nếu gieo nhân giúp đỡ người khác trong quá khứ và hiện tại thì ta sẽ được quả báo lại là sự thông minh.
Nghiệp nhân thứ hai là tìm cách giúp cho người được học tập. Hoặc là chính ta đứng ra dạy học tận tình, hoặc ta hỗ trợ về vật chất để họ yên tâm học hành.
Nhân thứ ba, để có trí thông minh thì ta phải biết thật lòng ngưỡng mộ các bậc Thánh triết, các Doanh nhân. Sự ngưỡng mộ này phải thật sâu sắc, chân thành chứ không phải là sự hời hợt, lúc nhớ lúc quên. Bởi thông thường chúng ta có cảm xúc bồng bột nhiều hơn. Khi nghe người khác khen ai ta cũng nức lòng thêm một chút, rồi sau đó quên đi nhanh chóng. Ngoài việc ngưỡng mộ trong lòng, ta còn phải biết bày tỏ nó với người khác thông qua những lời khen ngợi (hay viết thành những bài văn khen ngợi) cho nhiều người cùng biết thì đó cũng chính là cái nhân của sự thông minh.
Với các bậc cha mẹ, để giúp con mình trở nên thông minh thì hãy thường xuyên kể cho con nghe những chuyện tốt đẹp, kể về các vĩ nhân, các doanh nhân, để con khởi được lòng kính ngưỡng. Khi có lòng kính ngưỡng rồi thì nhân quả của sự thông minh sẽ linh ứng ngay trong kiếp này.
Thêm nữa, để có được sự thông minh, ta phải biết quan sát, tìm ra và khen ngợi ưu điểm của người khác. Nếu thấy điều gì không tốt ở người khác thì chúng ta góp ý thẳng thắn trước mặt họ và chỉ nói cho một mình họ biết, không được đem cái đó đi nói xấu, chê bai họ sau lưng với người khác. Ngược lại, khi ta khen ai thì phải khen sau lưng một cách chân thành, khen cho nhiều người khác cũng nghe. Lời khen trước mặt không đem lại quả báo lớn bằng khen sau lưng.
Cũng vậy, trong việc dạy trẻ, các bậc cha mẹ không nên nói xấu người khác trước mặt con. Đồng thời, cũng phải dạy con cách khen ưu điểm và góp ý về nhược điểm của người khác cho đúng đắn, nghiêm khắc.
Hoặc từ bi sinh ra trí tuệ. Nhân quả này cực kì công bằng chính xác. Cứ mỗi ngày ta quỳ trước Phật hãy nguyện rằng: “Xin Phật gia hộ cho con trải được lòng yêu thương tất cả chúng sinh”. Thì tự dưng ta sẽ thông thái, trí tuệ, sáng suốt, nhìn vấn đề rất sắc bén thấu đáo, bởi vì ta đã gieo nhân từ bi nên gặt được quả trí tuệ. Việc làm đơn giản vậy thôi nhưng lại hiệu quả vô cùng.
Hoặc là gieo nhân khiêm hạ để gặt quả tài năng. Chúng ta thấy nước cứ chảy về chỗ thấp, chỗ trũng. Cũng vậy, khi ta cúi mình thấp xuống thì mọi kiến thức, mọi tài năng của thế gian này đổ vào tim ta. Ngược lại, nếu lúc nào cũng tự đề cao bản thân, cho ta là nhất thì kiến thức, sự thông minh sẽ tự chảy đi mất. Nên người nào lúc nào cũng thấy mình kém dở, nhìn ai cũng tôn trọng thì càng lúc kiến thức càng lớn mênh mông, họ biết được rất nhiều điều trên cuộc đời này, đụng tay vào việc gì cũng giỏi.
Ngoài ra, thiền định cũng là một trong những phương pháp giúp ta mở ra sự thông minh. Tập thiền định đúng cách,khi tâm bắt đầu rỗng rang, giảm dần sự suy nghĩ rồi thì trực giác sẽ xuất hiện.
Bốn yếu tố của sự thông minh bao gồm: Hiểu nhanh, nhớ lâu, sáng tạo, suy luận giỏi, và cuối cùng là trực giác. Tuy nhiên, muốn có được trực giác thì phải có hai yếu tố: Một là đời sống rất đạo đức; hai là công phu tu tập thiền định.
Cuối cùng, còn một điều nữa là mọi người phải bắt đầu sử dụng, khai thác, củng cố trí thông minh mà mình có được. Nghĩa là ta bắt tay hoạch định kế hoạch công việc. Mà tập nhìn thấy, tính trước những chi tiết nhỏ nhất chưa ai thấy được.
Trong cuộc đời này, ai có trí thông minh là người đó được tôn trọng, người đó có giá trị, và dễ thành công. Một dân tộc mà người dân có trí thông minh cao thì dân tộc đó sẽ hùng mạnh.
Để có trí thông minh, mỗi người cần tự giác, siêng năng rèn luyện. Và khi đã có trí thông minh rồi, mọi người cần sử dụng cho đúng đắn, hợp lí để sự thông minh đó ngày càng nảy nở. Đặc biệt, phải biết dùng sự thông minh của mình để giúp đỡ người khác, làm nhiều điều thiện, biến nó thành tuệ giác để nâng thân phận ta lên trở thành bậc Thánh.
Một thông điệp vô cùng quan trọng, đó là ai cũng thông minh nhưng không phải ai cũng biết cách để mở và gìn giữ sự thông minh của mình. Vậy nên, mọi người cần trau dồi kiến thức, tích cực rèn luyện để trí thông minh của mình được mở ra và nảy nở. Đồng thời, mọi người phải biết sử dụng trí thông minh đó một cách hiệu quả để nó ngày càng phát triển mà không bị thui chột đi. Ngoài việc sử dụng trí thông minh cho mình, chúng ta còn phải biết sử dụng nó để giúp đỡ người khác. Đây vừa là cách để ta phụng sự, cống hiến cho xã hội, cho đất nước, vừa là cách để ta gìn giữ và phát triển trí thông minh cho bản thân mình.