Khổ là một chuyện bình thường. Tuy nhiên, có nhiều cách để khổ…
Đau khổ là một phần của cuộc sống. Quan trọng là chúng ta có biết cách khổ hay không. Nếu chúng ta biết cách khổ, chúng ta sẽ khổ ít hơn. Và chúng ta có thể sử dụng nỗi khổ của mình để tạo ra hạnh phúc. Cũng giống như bùn và sen.
Nếu chúng ta biết cách sử dụng bùn thì chúng ta có thể trồng lên được những bông sen đẹp. Vì vậy mà những người không biết cách khổ, họ khổ rất nhiều. Họ chìm ngập trong những đau khổ của mình. Trong khi đó, những người biết cách khổ sẽ khổ ít hơn. Chúng ta có thể sử dụng bùn của khổ đau để tạo ra những bông hoa hạnh phúc.
Mọi người ai cũng khổ hết, kể cả Bụt, kể cả Thầy. Nhưng những người tu tập như chúng ta thì sẽ biết cách khổ và vì vậy cho nên chúng ta không than phiền. Đau khổ giúp chúng ta hiểu và cảm thông nhiều hơn, vì đau khổ cũng có ích như bùn vậy. Bùn không vô dụng đâu, nó rất có ích, vì chúng ta có thể trồng được những bông sen từ bùn. Vì vậy, nếu con đang có một nỗi khổ thì có lẽ con nên tự hỏi rằng mình có thể được lợi ích gì từ nỗi khổ này ?
Có một sự cô đơn trong chúng ta. Nỗi cô đơn này không dễ chịu chút nào nhưng chắc chắn có một nguyên do vì sao mà mình cảm thấy cô đơn. Chúng ta nghĩ rằng mình cô đơn vì mọi người xung quanh mình quá bận rộn, ba mẹ đều bận rộn, ai cũng bận rộn và không có ai hiểu được nỗi khổ của mình. Rất nhiều người trong chúng ta cũng có cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu chúng ta biết thiền quán, chúng ta sẽ nhìn sâu vào nỗi cô đơn và chúng ta có thể hiểu được nhiều điều.
Những hiểu biết này có thể làm an dịu và làm chúng ta bớt khổ. Vì vậy thực tập là để mang lại nhiều hiểu biết và từ bi hơn. Một khi mà hiểu biết và từ bi có mặt thì chúng ta sẽ bớt đau khổ đi nhiều. Và khi đó chúng ta có thể giúp những người xung quanh ta bớt khổ. Nếu chúng ta biết cách sống cho tươi mát, nhẹ nhàng, vui vẻ và lân mẫn, nếu chúng ta biết mỉm cười và hoan hỉ trong những lúc khó khăn thì chúng ta có thể giúp được cả cho người lớn. Đây là một việc mà con cần học.
Nếu đau khổ hoàn toàn biến mất thì hạnh phúc cũng sẽ không còn. Cũng giống như bùn vậy, nếu chúng ta tìm cách quét sạch bùn ra khỏi thế giới này thì hoa sen cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Những nỗi khổ niềm đau cũng tương tự như vậy.
Dù sao thì cũng cần có đau khổ. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta lại đến đây để học cách ôm ấp, xử lý những đau khổ của mình, học cách để bớt khổ và học cách tận dụng đau khổ để chế tác ra những bông hoa hạnh phúc. Rất là tuyệt vời nếu chúng ta có thể nói về sự hữu ích và mặt tích cực của khổ đau.
– Thích Nhất Hạnh –