Thật ra cơ ngộ cuộc đời không thể nào thuận buồm xuôi gió, ngày nay vừa hay gặp phải vụ mùa không tốt lắm, năm nay lương bổng không cao lắm, có buồn không? Cuộc đời chúng ta nếu theo sự tốt hay xấu mà ở đó lên xuống không yên, vậy chúng ta lúc nào mới enjoy, hưởng thụ niềm vui cuộc đời chúng ta? Tôi vừa đọc tiếng Anh mọi người biết không? Biết chứ, enjoy mà, không đúng sao? Tiếng Anh của tôi thật sự là kém quá, con người đừng tự làm nhục mình. Phải hưởng thụ cuộc đời.
Quý vị coi người chúng ta luôn đi phân biệt, đi chấp trước, quý vị mỗi ngày cứ thuận theo những người sự vật này thấp thỏm lên xuống, quý vị có ngày nào an ổn không? Sao quý vị có thể sống thật sự được? Người thật sự biết sống, sẽ không bị những cảnh giới khác biệt này chuyển đổi, do quý vị không khác biệt chúng, quý vị không bị cảnh chuyển. Quý vị thế nào? Chuyển cảnh. “Người người là người tốt, việc việc là việc tốt”, đây mới là biết sống. Khi bội thu thì cảm ân trời đất, khi bội thu thì đi tiếp tế những người nghèo khổ, tiền tài của quý vị ngày càng sung túc. Tại sao? Tài bố thí được tài phú. Ngày nay quý vị mất mùa, mất mùa liền nghĩ, hay là do mình chưa dụng tâm canh trồng, chưa dụng tâm tích phước, đây cũng là cho mình 1 sự nhắc nhở, khiến mình tu dưỡng bản thân cho tốt. Họ coi sự mất mùa này là nhắc nhở chính mình, coi như 1 cơ duyên nâng cao bản thân, cơ duyên phản tỉnh chính mình, sao họ không vui vẻ được?
Kế đó, cuộc đời họ, tri túc thường lạc, bất luận quý vị được mùa hay mất mùa, mình vẫn cười vui vẻ. Tại sao? Do “gia tài vạn lạng, ngày ăn 3 bữa”, mỗi ngày chỉ ăn 3 bữa thôi. Như sư trưởng khi còn trẻ thì ăn 1 bữa, sư công vỗ bàn 1 cái “Tốt, cả đời không cầu người”. 1 ngày chỉ ăn 1 bữa lại không tiêu xài tiền bạc gì. Cho nên các vị huynh trường, quý vị bắt đầu từ hôm nay luyện thành công phu 1 ngày ăn 1 bữa, quý vị sẽ “lập mệnh phú bần”, quý vị sẽ “phong khiêm bất nhị”. Người ta nguy cơ kinh tế không liên quan gì tới quý vị, do dục vọng của quý vị rất ít mà. Nói mọi người nghe, không khó, quý vị chỉ cần ít vọng niệm, thì sẽ ít ăn, do năng lượng của con người 95% tiêu hao vào vọng niệm. Quý vị coi lão hòa thượng Hư Vân, người ta hễ ngồi là không cần ăn cơm, 2 tuần lễ. Ngài không có vọng niệm, không tiêu hao năng lượng. Nhưng tôi thì vọng niệm hơi nhiều, cho nên càng ăn càng ốm, năng lượng không đủ dùng.
Cho nên ốm mập cũng không phải việc xấu, ốm thì nhắc nhở chính mình vọng niệm nhiều quá, cũng là việc tốt, phải không? Kế đó, không chỉ vọng niệm nhiều, cũng không đủ độ lượng, những thứ nhìn không thuận mắt quá nhiều sẽ tiêu hao năng lượng, cái gì cũng nhìn thuận mắt “tốt tốt tốt”. Đây không phải lời tôi nói, là kinh điển nói. “Đại học” nói: “Tâm rộng người mập”, mọi người để ý coi vóc dáng của tể tướng đều không có ai giống như tôi. Tể tướng ngày lo trăm việc, nhiều việc thị phi như vậy, họ vững như Thái sơn, rất độ lượng, tâm rộng người mập, bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Chữ “mập” này ở đây đọc là “bàn”. Con người thật sự đều hiểu rõ những đạo lý này rồi, bất kì việc gì bất kì cảnh giới nào quý vị gặp phải, không có việc gì là việc xấu, cuộc đời này vui vẻ biết mấy?
Con người ngủ nghỉ thế nào, nằm xuống cũng chỉ 6 thước mà thôi, có phải không? 1 miếng gỗ cũng 6 thước, quý vị tốn mấy chục ngàn, chi khổ vậy? Hơn nữa tốn mấy chục ngàn, sẽ bị vẹo cột sống, do quá mềm. Quý vị ngủ giường gỗ không bao nhiêu tiền, cột sống rất thẳng. Mọi người để ý, người bây giờ rất có tiền, sức khỏe ngày càng kém! Cho nên niềm vui và hạnh phúc trong đời, không có quan hệ chủ yếu với việc có tiền hay không. Người chúng ta không suy nghĩ những vấn đề này, sẽ trôi theo dòng đời, lao vào truy cầu tiền tài, thật là oan uổng.