Người xuất gia tu hành cần ghi nhớ một điều, đừng bận rộn với cuộc sống vật chất. Vật bên ngoài có hay không, không quan trọng. Tâm hồn trong sáng thì vật chất theo đó hiện ra. Trên bước đường tu, làm sao tâm ta thực sự tốt đẹp, dẹp sạch cỏ dại phiền não, gọi là thúc liễm thân tâm hay khép mình tu học. Khép mình tu học là khép phiền não, không phải ép xác thành ốm yếu, bệnh hoạn, vô dụng. Từ hạn chế cho đến thủ tiêu phiền não thì hoa màu trí giác sanh ra, hảo tướng cũng theo đó có được. Thiền sư Thiên Chơn, Nhật Bản dạy tôi rằng đạo Phật không đào tạo người tiêu cực, bệnh hoạn. Trái lại làm cho người bệnh thành mạnh, hướng dẫn người tiêu cực thành tích cực, người vô dụng thành hữu ích.
Trên bước đường tu, chúng ta thay đổi sao cho hết bệnh, hết nghiệp. Mỗi ngày phải chăm sóc mảnh đất tâm, hễ thấy cỏ dại Thập triền, Thập sử ló lên là nhổ liền. Phật dạy phiền não nổi lên ở đâu thì diệt ngay ở đó. Theo tôi, chúng ta diệt nó bằng cách trước tiên cố tránh nghe, thấy, nghĩ, vì nghiệp ác còn nặng. Ta không để ý, không lóng nghe chuyện bên ngoài nữa. Tập sống trong Phật pháp, lấy Phật pháp rửa trần tâm, siêng năng đọc tụng kinh để ghi nhớ lời Phật dạy thấy thú vị hơn. Vì vậy, người nói xấu, ta cứ yên tâm ngủ và làm việc, điều đó không tác dụng được thì nó tự mất. Ta cố gắng phục vụ cho đạo, lâu ngày công đức sanh, không cần biện minh như Bảo vương Tam muội dạy. Đã có Hộ pháp Long thiên biện minh cho ta, thực tế gần nhất là có đại chúng biện minh hộ ta, vì ta đã phục vụ nhiều cho chúng. Tôi nhờ đọc kinh nhiều, nên lời Phật dạy đầy ắp trong lòng, phiền não không chen vô được. Còn tu lâu mà không trồng hoa mầu Bồ đề, chỉ toàn phiền não, hận đời, hận đạo, rõ ràng là uế bổn, không dùng được.
Phiền não trong nội tâm rất nhiều, nhưng căn bản phải dẹp tham lam, ghét ganh, còn những thứ khác từ từ bỏ sau. Tham là nhiều ham muốn. Theo tôi, cần hạn chế tối đa tật ham muốn bằng cách sống với cái mình có. Không phải của mình, không bận tâm, làm được chừng đó đã thấy dễ chịu rồi. Đời sống của tôi lúc còn là học Tăng rất nghèo, chỉ có hai bộ đồ rách, nhưng sung sướng vì chẳng phải mất công coi chừng, là đồ tang nên giặt phơi chẳng ai thèm lấy. Sống tri túc, tức sống theo hoàn cảnh của mình. Ăn, mặc, ở là ba cái căn bản mà người tu nên sống khiêm tốn, vì lòng tham mở rộng thì không bao giờ cùng. Xưa kia, một phòng năm Thầy ở chung, không thấy chật chội. Nhưng ngày nay, hai Thầy ở còn than chật. Muốn một mình một phòng cho đến một mình một chùa là rớt vô tham mà không hay. Thực sự hạn chế được lòng tham, tâm hồn chúng ta thanh thản liền.
Đạo Tràng Pháp Hoa, chùa Huê Nghiêm.
Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng