Những người mắc bệnh chủ quan cứ lầm tưởng rằng những điều họ thấy, những điều họ biết đã là đủ, đã là chân lý, là đúng tuyệt đối. Họ cứ coi mình như cái rốn của vũ trụ, và mọi người là những sinh vật nhỏ bé, thiển cận và thiếu hiểu biết. Đây là bệnh thường gặp của kẻ KIÊU NGẠO, CHỦ QUAN, HẸP HÒI, tự giam mình trong thành kiến của mình, và tự cho mình là tất cả. Cách xử sự của những người này khiến những người xung quanh không hề dễ chịu chút nào.Vì cái họ thấy chỉ nhỏ như hạt đậu, cái nhìn của họ chỉ vẻn vẹn trong lòng bàn tay, và điều họ nhận định thì hoàn toàn sai lệch. Tuy nhiên, họ luôn thấy mình tài trí hơn người nên HỐNG HÁCH, PHÁCH LỐI, KÊNH KIỆU, và luôn tự hỏi tại sao không ai chịu hiểu họ? Tại sao chẳng một ai khen họ?… Nên vì vậy cuộc đời họ như quãng đường của NGƯỜI MÙ ĐI TRONG SƯƠNG.Họ tự VẼ LÊN NHỮNG VINH QUANG rồi lại TỰ CHUỐC LẤY NHỮNG THẤT BẠI, hết đau khổ này lại đến những vấp ngã khác.
Người KIÊU MẠN là người luôn thấy mình vượt trội hơn người khác, và đôi khi họ cũng hơn người khác thật. Song người có TRÍ TUỆ thật sự không kiêu mạn.Đây là điều khác biệt rất rõ rệt.
Thông thường khi không có trí tuệ và không có đạo đức, thì luôn khởi ý niệm tự hào khi có được vài thành công nho nhỏ. Đó chính là nguyên nhân của vô số thất bại đối với người ngoài thế gian, còn với người trong đạo sẽ hình thành một LOẠI NGHIỆP RẤT NẶNG.Tuy chúng ta không thấy trầm trọng như giết người, cướp của, nhưng KIÊU MẠN có thể phá hủy cả RỪNG CÔNG ĐỨC và nhiều hơn thế nữa. VD như có người nói: “ Tôi không phạm giới nào, ngoại trừ giới uống rượu là giới nhẹ nhất”. Thật sự khi đã phạm một giới rồi, thì những giới khác chỉ còn là vấn đề thời gian, và chính sự kiêu mạn đã thúc đẩy họ sớm phạm phải điều đó.
Sự KIÊU MẠN sẽ kéo theo một nhược điểm nữa là tạo thành THÓI QUEN HAY CHÊ BAI người này, chỉ trích người kia. Hãy xem lại bản thân mình, nếu thấy ta thường có những biểu hiện như thế thì biết rằng tính KIÊU MẠN đang chế ngự tâm hồn mình.Việc chỉ trích chê bai người khác đều xuất phát từ tâm lý: Ta thấy được cái dở của người khác TỨC LÀ TA GIỎI. Đây là một tâm lý rất kỳ lạ như một công thức ở trong tâm “ “ Hễ ta thấy được cái dở của người khác, tức là ta có cảm giác mình giỏi. Mà đâu ngờ rằng cảm giác đó rất sai lầm và rất nguy hiểm.Chính điều này khiến ta luôn NGỘ NHẬN mình GIỎI HƠN NGƯỜI khiến mình luôn tìm chỗ sơ hở để tấn công, để chê bai, để dè bỉu người khác… để dẫn đến SỰ XA CÁCH, sự ĐỔ VỠ VỀ ĐẠO ĐỨC. Khi ta nghe bất cứ ai chê mình, ta thật khó để thương họ được. Chính những lời chê bai, khiến con người xa lánh nhau. Nên nhớ khi chúng ta mở miệng chê ai cái gì, thì tình cảm giữa ta với người đó sẽ tự động giãn ra. Sự KIÊU MẠN trong ta có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. TỪ KIÊU MẠN SINH RA CHÊ BAI. RỒI TỪ CHÊ BAI LẠI LÀM RA KIÊU MẠN. Mà bệnh chê bai rất dễ lây lan rất nguy hiểm ! Nếu chúng ta nghe người này chê người kia mà trong lòng vui mừng, thì phải biết rằng tâm mình vẫn còn ác.Chừng nào ta thấy người này chê người kia mà lòng mình không vui thì ta mới thật sự là người đạo đức.
Vì vậy, nếu chúng ta lỡ chê ai thì phải lạy Phật sám hối và nguyện lòng không tái phạm. Ngay cả khi vẫn chỉ là ý niệm, chưa thốt thành lời ta cũng phải răn mình sám hối khi tâm ta khởi ý muốn chê bai một ai đó.
Người đệ tử Phật đã học đạo lý, biết được điều hay lẽ phải, dù một lúc nào đó ta được thành công. Một lúc nào đó ta được hay hơn người, thì ta vẫn phải một mực khiêm nhu, tự thấy mình vẫn chỉ là CỎ RÁC, là HẠT CÁT, HẠT BỤI mà thôi. Nhờ vậy ta sống giữa cuộc đời này trong sự hài hòa, hiền lành, từ ái. Và nếu có làm được nhiều việc tốt thì tâm mình lúc nào cũng như đất, như bụi. Ai đến với mình cũng đều được yêu thương, kính trọng, chứ không vì thấy mình thành công một chút rồi vội cho người khác là thấp kém, thì thật khó gần.
Trích bài Pháp: Nếu biết rằng – TT. Thích Chân Quang