Buổi trưa hôm ấy, nắng rát và gay gắt dữ dội. Những vòm cây nhăn nhúm úa tàn trong nắng đỏ như lửa cháy, hoa bên vệ đường khép mình rủ xuống. Nắng phả lên nóng hầm hập từ những ruộng lúa nước. Vừa lúc ấy Tôn Giả Hồ Nghi Ly Viết đi khất thực về. Bước chân Ngài thong dong trầm tĩnh trên mặt đất nóng bỏng, Ngài quan sát về sự vô thường biến hoại của tất cả mọi vật. Phía xa bên bờ sông Hằng thấp thoáng có bóng cây che mát, Tôn Giả liền tới đó dừng lại nghỉ chân đôi chút.
Gần đó, một nữ ngạ quỷ gương mặt u tối buồn bã, ánh mắt đượm màu sầu khổ đang ngồi bên cạnh một khúc sông sâu. Thân hình nữ ngạ quỷ tiều tụy xác xơ, đặc biệt mái tóc cô rất dài, buông xuống chạm tới mặt đất. Cô gục xuống nhìn dòng nước mênh mang một cách tuyệt vọng, muốn uống mà không được, cứ hễ cô cố gắng vốc lên một ngụm thì nước trong tay lập tức biến thành dòng máu đỏ ghê sợ. Cô đau khổ lấy tóc che kín cả người, tay vần vò bông cỏ lau đã héo rủ. Khi nữ ngạ quỷ ngẩng đầu lên, cô chợt thấy một vị Sa Môn đang ngồi trên phiến đá dưới một tàng cây rộng mát bên bờ sông. Gương mặt Ngài thanh thản an nhiên, ánh mắt Ngài từ bi chất chứa. Từ nơi Ngài như tỏa ra một nguồn ánh sáng dịu mát giữa trưa hè nóng rực. Tôn Giả điềm đạm trầm lắng còn lòng cô thì lửa cháy bời bời, cô bị trói buộc và đau khổ trong sự thèm khác bản năng. Cô nhìn Bậc Thánh Tăng đạo hạnh như một cứu cánh sống còn. Ngài là dòng suối mát lành mà cô đã ngóng đợi bấy lâu, sẽ giải thoát cô khỏi sự khốn khổ tột cùng. Nữ ngạ quỷ lấy hết sức lực ít ỏi còn lại của mình, lê bước tới chỗ Tôn Giả Hồ Nghi Ly Viết, cất lên lời than thở não nùng:
-Thưa vị Thánh Tăng cao quý, đã 50 năm qua con làm thân ngạ quỷ, không biết đến một miếng cơm, ngụm nước. Con đói khát muôn phần, con đau khổ không cùng tận. Xin Ngài thương xót, ban bố cho con chút nước dưới lòng sông Hằng vô tận kia.
Tôn Giả nhìn nữ ngạ quỷ với lòng bi mẫn vô ngần. Ngài đã thấu rõ tất cả. Trái tim cô là sự xen lẫn giữa nỗi thèm khát và sự ích kỷ, cô độc và giá lạnh, giận dữ sôi sục và tuyệt vọng bi thương. Ngài cất tiếng hỏi:
– Này ngạ quỷ, dòng nước sông Hằng kia chảy xuống từ miền Tuyết Sơn vô cùng trong lành mát mẻ, sao cô không tự tay lấy?
Nữ ngạ quỷ thều thào trong nỗi khốn khổ:
– Thưa Tôn Giả, con không thể….
Rồi cô nghẹn ngào bật khóc, kể về những lỗi lầm của mình. Kiếp sống trước đây, cô là một gia chủ giàu có nhưng tham lam và ích kỷ. Tuy nhiên người con trai cô lại rất kính ngưỡng các vị Sa Môn đạo hạnh. Cậu thường cúng dường các vị rất nhiều vật phẩm tốt. Vì tiếc của, cô nguyền rủa những phẩm vật ấy sẽ biến hết thành máu ở kiếp sau. Bởi ác nghiệp ấy mà giờ đây cô phải mang thân ngạ quỷ, cứ mỗi khi chạm tay vào dòng nước là lập tức chúng hóa thành dòng máu tanh ghê rợn. Cô đói, khát, cô đơn, đau khổ đằng đẵng suốt hơn 50 năm qua. Tôn giả biết rằng nghiệp quả của nữ ngạ quỷ sâu dày quá, nếu không có phước báu bù đắp lại thì cô sẽ bị đọa đày rất lâu. Vì thế, Ngài dùng thần lực lập tức quay trở về tinh xá cúng dường lên các vị Thánh Tăng nước uống, y áo, vật thực… rồi hồi hướng cho cô. Chư tăng vừa đồng ý thọ nhận thì bên bờ sông Hằng, những giọt nước ngọt mát trào lên trước mặt, nữ ngạ quỷ sung sướng vừa vốc lên từng ngụm, vừa quỳ xuống khóc òa vì biết ơn Tôn Giả…
Dòng nước ấy không chỉ làm tan biến cơn khát thảm thương mà còn xóa tan đi nỗi giày vò của tội nghiệt kiếp xưa đã đày đọa nữ ngạ quỷ suốt bao năm qua. Tấm lòng bao dung và từ ái mênh mông của Ngài đã cảm hóa nữ ngạ quỷ, cô thấu rõ lỗi lầm của mình và hết lòng ăn năn sám hối. Khi mệnh chung, bởi công đức cúng dường mà Tôn Giả Hồ Nghi Ly Viết đã hồi hướng cho quá lớn, cô được tái sinh trở thành một thiên nữ xinh đẹp. Từ đây, cô trọn lòng kính tin Tam Bảo. Tôn Giả đã vực cô dậy từ hang sâu tăm tối u minh lên đến bầu trời hạnh phúc an vui.
(trích THÁNH ĐỘ MỆNH TÔN GIẢ HỒ NGHI LY VIẾT (KANKHA REVATA) -TT THÍCH CHÂN QUANG chủ biên).