Ngài MA HA CA DIẾP là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật trong lịch sử thời Đức Phật còn tại thế.
Ngài không bao giờ mặc những tấm y còn mới tốt mà Ngài thường ra lựa ở những đống rác, tìm những mảnh vải người ta đã bỏ, Ngài đem về giặt, rồi may, nối lại Ngài mặc. Còn ngày thường chỉ ở nơi những gò mả, những chòi tranh, đi lang thang chứ Ngài không ở những nơi sang, đẹp. Thực tế Ngài thường thích ở nơi rùng, núi, lên những hang động, leo đồi, leo núi, ngồi thiền ở trên đó. Cách sống của Ngài rất đơn giản. Đặc biệt, Ngài chủ trương là đi tìm những người nghèo để Ngài khất thực, vì Ngài nói rằng người nghèo là người thiếu phước, nên Ngài đi xin những người đó để những người đó cúng dường Ngài để cho họ được phước, đời sau họ thoát cái thân nghèo khổ. Nếu Ngài gặp người giàu thì Ngài cứ lảng rồi Ngài đi luôn. Nhưng thấy người nghèo thì Ngài cứ lỳ lỳ Ngài đứng xin hoài. Nhưng nếu người đó cho Ngài một miếng thì họ được phước vô lượng, vì họ đã cũng nhầm vào một bậc A LA HÁN.
Trong một lần đó, ở vương quốc Ma Kiệt Đà, tịnh xá Trúc Lâm, ngài Ca Diếp nhập định bảy ngày. Ngài nhập Diệt tận định, sau đó ngài xuất định và đi khất thực. Thì khi xuất định và đi khất thực như vậy ngài biết rằng người nào cúng dường vật phẩm cho ngài đầu tiên sẽ được hưởng phước vô cùng lớn lao. Vì vậy, ngài lặng lẽ đi tìm người nào nghèo khổ nhưng tốt bụng để khất thực với mong muốn ở các kiếp về sau họ sẽ bớt khổ.
Việc ngài nhập định bảy ngày thì ở cõi người này không nhiều người biết nhưng ở trên các Thiên giới, đa số mọi người ai cũng biết cả. Ở một tầng trời nọ, vua Đế Thích có 500 cung nữ xinh đẹp sinh sống. Các bà biết nếu cúng dường ngài Ca Diệp lúc này thì phước báo sẽ rất lớn cho nên đã chờ cho đến khi ngài xuất định sẽ đến để cúng dường.
Ngài Ca Diếp vừa bước ra khỏi tinh xá thì đồng loạt 500 bà đã hiện ra xếp hàng dài hai bên đường với các vật phẩm trên tay. Ngài Ca Diếp thấy vậy mới nghiêm mặt nói:
– Ta dành công đức này cho những người nghèo khổ, các ngươi đã có phước báo nhiều rồi, lại còn được sống ở trên Thiên giới tiện nghi, các ngươi hãy đi đi.
Các bà thấy vậy mới đành chịu trở về cõi trời. Vua Đế Thích khi được kể lại câu chuyện bèn đem theo một người vợ tên là Thiện Sanh bay xuống cõi người hoá thành hai ông bà già nghèo khổ, quần áo rách rưới. Ngài Ca Diếp đi ngang qua thấy vậy bèn đưa bình bát ra nhận thức ăn. Sau khi nhận thức ăn xong, ngài Ca Diếp mới phát hiện ra đây là hai người cõi trời. Ngài cũng ôn tồn bảo vua Đế Thích:
– Phước báo của ông đã vô cùng lớn rồi, tại sao lại dành phước của người nghèo khổ.
Ông vua Đế Thích mới nói:
– Tuy con là người cõi trời, nhưng biết chắc nếu không tạo phước một ngày không xa sẽ bị rơi rụng trở lại. Hơn nữa, con vẫn còn lầm lỗi, vẫn còn có nhiều vị đại thiên uy đức lớn hơn con rất nhiều. Vì vậy, mong ngài rủ lòng từ bi cho con được cúng dường lần này.
Nói xong thì bay về trời. Đức Phật thấy vậy mới nói với chư Tăng: Vua Đế Thích vừa được cúng dường ngài Ca Diếp nên vui mừng khôn xiết. Sau đó Phật khen ngợi đức hạnh của ngài Ca Diếp lớn đến nỗi các vị trên cõi trời cũng phải cố gắng xin được cúng dường.
Mức thiền Diệt tận định là lớp thiền định của một vị A la hán an trụ trong Niết Bàn nhưng không bỏ xác thân mà còn xuất định để giáo hoá chúng sinh. Thân thể của một người nhập Diệt tận định luôn được bất hoại, thân thể được bảo vệ tuyệt đối. Sau khi xuất định thì phước báo tràn ngập cho ai cúng dường bữa cơm đầu tiên. Ngài Ca Diếp biết điều này và ngài đã định dành cho những người khốn khổ.
Có một lần Ngài thấy ông đó bị bệnh cùi (bệnh hủi), dĩ nhiên với người bị bệnh cùi thì trong cuộc đời này mọi người người ta đã xô đẩy, chà đạp rồi. Không còn gì để sống, chỉ đi ăn xin sống leo lắt qua ngày, không có gần gũi ai được nữa. Ngài đưa cái bát trước mặt ông đó Ngài xin. Lúc đó ông đó ông sắp sửa ăn cơm mà ông mới xin được, ông run run cái tay lở lói san một ít cơm cho Ngài, thì cái ngón tay của ông bị vi khuẩn cùi nó ăn đã gần rụng hết mấy ngón tay. Khi mà ông đó lấy bát cơm của ông sớt qua cái bát của Ngài Ma Ha Ca Diếp, thì một ngón tay của ông ấy rớt luôn vô cái bát của Ngài. Ngài bình thản Ngài nhận hết chỗ cơm mà ông ấy cho, rồi Ngài đi đến chỗ khác khi không ai thấy, Ngài mới lấy cái muỗng Ngài múc cái ngón tay của ông ấy đổ đi. Rồi Ngài ngồi ăn.
Đó là một trong những hạnh của Ngài Ca Diếp. Ngài có một cuộc sống vô cùng đơn giản và thương yêu tột cùng những chúng sinh cùng khổ, bất hạnh trong cuộc đời này !
Nguồn: Hd Uy Hào