Thời Phật tại thế, có một nước tên là Hiền Đề. Trong nước có vị trưởng lão tỳ kheo thường đau yếu luôn, nằm liệt giường, gầy ốm dơ bẩn. Thế mà trong Tinh Xá không có một ai trông nom săn sóc cho ông.
Đức Phật dẫn năm trăm vị tỳ kheo đến đó, sai các vị ấy chăm nom, nấu cháo cho vị trưởng lão tỳ kheo. Nhưng ai nghe mùi hôi thối của vị ấy đều nhờm tởm không dám đến gần. Đức Phật sai Đế Thích lấy nước nóng, còn Ngài dùng tay Kim Cang tắm rửa cho vị ấy. Lúc đó đại địa rúng động, rực rỡ hào quang ai thấy cũng kinh ngạc.
Vua chúa, quan dân, thiên, long, quỷ, thần đông đảo vô số đồng đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, bạch:
– Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tôn quý trong đời, đầy đủ phước đức trí tuệ trong ba cõi không ai sánh bằng, sao lại hạ mình tắm rửa cho vị tỳ kheo già bệnh, thân thể hôi dơ này?
Đức Phật bảo với vua và chúng hội:
– Như Lai sở dĩ xuất hiện ra đời vì chính những người khổ ách không ai giúp đỡ như thế. Nếu ai cúng dường những sa môn bệnh tật và những người già cô độc bần cùng sẽ được phước vô lượng, sở nguyện như ý, như nước năm sông chảy vào biển cả, phước này cũng mênh mông như vậy. Người ấy công đức dần dần viên mãn rồi được đắc đạo.
Vua bạch với Phật:
– Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đời trước tạo tội nghiệp gì mà nay phải chịu bệnh khổ, nhiều năm thuốc men mà vẫn không thuyên giảm?
Đức Phật nói với vua:
– Thủa xưa có một vị Vua tên là Ác Hạnh, dùng chính sách nghiêm bạo để trị dân. Ông giao quyền cho một võ sĩ tên Ngũ Bách lo việc đánh đập tra khảo tù nhân. Ngũ Bách dựa vào oai thế vua mà theo ý riêng tra khảo. Trước khi đánh đập Ngũ Bách đòi lo lót tiền bạc, nếu ai có sẽ được đánh nhẹ, nếu ai không có sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Nhân dân cả nước ai cũng sợ ông.
Lúc ấy, có một vị hiền giả bị vu khống mắc tội, lúc sắp chịu đánh đập tra khảo, người ấy nói với võ sĩ: “Tôi là đệ tử Phật vốn không làm điều chi lầm lỗi, chỉ bị người vu oan, xin ông hãy khoan thứ.”
Ngũ Bách nghe nói là đệ tử Phật nên nhẹ tay đánh sớt qua thân. Về sau Ngũ Bách chết, đọa vào địa ngục chịu đánh đập hành khổ, đến khi báo tận đọa vào súc sinh hơn năm trăm đời đều bị đánh đập hành hạ. Khi hết tội sinh vào loài người thường yếu đuối bệnh hoạn thống khổ.
*
Vua nước ấy nay chính là Đề Bà Đạt Đa, võ sĩ Ngũ Bách nay chính là vị tỳ kheo bệnh tật này, còn vị hiền giả chính là thân Ta. Ta đời trước được ông ấy nhẹ tay đánh không trúng thân, nên đời nay Ta đáp lại tự tay tắm rửa cho ông. Người gây tạo thiện ác thì phước họa sẽ theo thân, dầu trải qua bao lần sinh tử vẫn không tránh được.
Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ:
Đánh người vô tội
Vu báng người hiền
Sẽ mắc mười họa
Đến chết không thôi.
Một, sống khổ sở
Hai, thân tật nguyền
Ba, bệnh triền miên
Bốn, ý loạn sợ
Năm, bị vu báng
Sáu, mắc nạn quan
Bảy, của tan tác
Tám, người thân lìa.
Chín, của và nhà
Bị lửa cháy tiêu
Mười, sau khi chết
Phải đọa địa ngục.
Lúc đó vị Tỳ Kheo bệnh nghe Đức Phật kể lại túc mạng và nghe được bài kệ này, tự biết việc làm sai lầm thủa trước nên nhiếp niệm lấy mình, ngay trước Đức Phật bệnh tật dứt sạch, thân an ý định liền chứng quả A La Hán.
Vua nước Hiền Đề hoan hỷ tin hiểu, xin thọ ngũ giới làm Phật Tử tịnh tín, suốt đời tu hành, đắc được quả Tu Đà Hoàn.
(Trích kinh Pháp Cú Thí Dụ)